Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Hai người, hai chân và quá nhiều đau đớn

@ nguontinviet.com

Ông Nguyễn Văn Tư hỏi tôi có nghiêm chỉnh không. Liệu tôi có thực sự muốn kể lại câu chuyện của ông, một người Việt Nam sống ở cái xó xỉnh thôn quê đồng bằng sông Cửu Long này? Đã gần nửa thế kỷ qua rồi, kể từ khi những người du kích quyết ném sức mạnh quân sự Mỹ vào quên lãng - ấy là cuộc tấn công Tết 1968 - giờ đây chúng tôi mới đến ngồi trong căn nhà mộc mạc xây bằng gỗ và lá khô với nền đất ẩm của ông, nói về hai dấu hiệu của một sức mạnh: sự ngu dốt và thiếu trách nhiệm giải trình.



Khi lũ gà xớn xác chạy trốn những bước chân tôi, tôi có cảm giác se sắt rằng, trong những tháng ngày tới đây, lại sẽ có thêm rất nhiều người dân Siria, Iraq và Afghanistan muốn kể những câu chuyện tương tự. Rồi cả những ký ức tương tự của các cựu binh Mỹ nữa. Ký ức về những cuộc ném bom và pháo kích. Những cơn ác mộng về sự hiện diện của “Người Mỹ” tới khá nhiều nơi ngoài biên giới Hoa Kỳ.


“Ông có thật muốn xuất bản chuyện này?”, ông Tư hỏi lại. “Ông có dám nói cho cả thế giới biết về những mất mát mà dân Việt Nam chúng tôi phải chịu ở đây không?”. Tôi cam đoan với ông già hơn 65 mà vẫn rắn giỏi ấy rằng, đó chính là lý do để tôi đến Việt Nam 3 lần trong 3 năm. Tôi nói rằng, ông kể gì tôi cũng xin công bố hết, từ thực đơn pháo kích, sự dội bom liên miên, rồi sự ẩn nấp ngoài đồng của người dân vì nhà cửa bị đưa vào tầm ngắm, về những phụ nữ và trẻ em bị giết vì bom đạn, về những trận đói do quân đội Mỹ và đồng minh Nam Việt Nam tịch thu lúa gạo để chặn đường tiếp tế cho Việt Cộng...


Sau khi nghe những băn khoăn của ông, tôi thấp thỏm chờ đợi câu chuyện về nỗi cam go lớn nhất ông từng trải qua trong khoảng thời gian mà ở đây ai cũng gọi là chiến tranh chống Mỹ. Tôi đề nghị ông kể về anh ông, một nông dân cục mịch bị lính Nam Việt Nam bắn chết hồi đầu cuộc chiến, khi người Mỹ mới chỉ đóng vai trò đơn giản là những “cố vấn”. Hay về cha ông, người chết ngay sau khi chiến tranh kết thúc, trong lúc đang làm vườn, khi một quả M-79 đường kính 40 mm còn sót lại dưới đất sâu phát nổ. Hay là về cái buổi chiều năm 1971, khi ông nghe tiếng đạn rú trên đầu, rồi kêu lên “Pháo! Pháo!” để báo cho gia đình chạy ra hầm tránh. Họ đã an toàn, nhưng ông thì không. Quả đạn 105 mm rơi sát cạnh ông đã gặt mất của ông gần hết chân phải.


Nhưng ông không đặt tên cho những đau thương này.


“Thời chiến, bực mình nhất là chẳng dám làm gì”, ông nói. “Đúng rồi, thiếu tự do”.


Một ước nguyện đơn giản


Ở một nơi khác cũng thuộc đồng bằng sông Cửu Long, ông Phạm Văn Chấp, một người 57 tuổi cô độc, tóc đen tua tủa, cũng kể một câu chuyện tương tự. Gia đình ông làm nghề nông, nhưng ruộng đất của họ thường bị bỏ hoang vì chính sách hậu cần Mỹ. “Trong khoảng 10 năm, vùng này chỉ toàn bom với đạn, hai đến ba lần mỗi ngày”, ông nhớ lại, khi ngồi trước sân một ngôi nhà thấp lùn nằm giữa các lán gia súc trong một vùng châu thổ tĩnh mịch. “Biết bao nhiêu nhà cửa, cây cối bị tàn phá. Vô vàn hố bom quanh đây”.


Tháng 1-1973, tháng đầu tiên của năm cuối cùng quân Mỹ còn hiện diện ở Việt Nam, ông Chấp nghe tiếng đạn pháo nổ khắp nơi liền chạy ra chỗ nấp. Nhưng quá muộn mất rồi. Một quả đạn 105 mm rơi cách chỗ ông đứng 4 m, những mảnh đạn sắc như dao cạo găm khắp hai chân ông. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, một chân ông đã cụt đến tận đùi. Sau 40 ngày điều trị, ông được đưa về nhà nhưng vẫn không được lắp chân giả đến tận cuối những năm 1990.


Cái chân giả mới của ông đến nay đã được 13 tuổi, nhưng còn lâu mới gần được như những sản phẩm sợi các bon pha titan nhẹ bỗng, được thiết kế hiện đại trên máy tính, của các cựu chiến binh Mỹ. Chân giả của ông bằng gỗ, hệt như một cái chân bàn nhưng có guốc bên dưới. “ấy vậy nhưng nếu không có nó, tôi chẳng làm ăn được gì”, ông thú nhận.


Khi tôi hỏi ông còn điều gì muốn nói, hay muốn nhắn nhủ với nước Mỹ, thì ông trả lời rất nhanh. Không đòi tiền đền bù nỗi đau, chẳng than vãn cuộc sống tàn phế, không oán thù gì cái điều mà chính nhiều người Mỹ đã phải phẫn nộ, như chính Tổng thống George Bush cũng phải thừa nhận: “Có một số con lừa vô cảm”. Thậm chí ông cũng chẳng cần ai phải xấu hổ. Điều duy nhất ông muốn, mà cũng hoàn toàn dễ hiểu, là một cái chân mới, không hơn!


Ngu dốt nghĩa là không biết xin lỗi


Tôi hỏi ông Nguyễn Văn Tư điều tương tự. Hóa ra ông có đôi lời muốn nói: “Người Mỹ đã gây ra nhiều đau thương và mất mát cho dân Việt Nam hồi chiến tranh. Vậy giờ đây người Mỹ có chút nào ăn năn không?”. Tôi muốn nói một chữ “Có”. Nhưng thay vào đó, tôi bảo ông rằng, hầu hết người Mỹ hiện đang rất lờ mờ về nỗi đau của người Việt Nam, rồi tôi thầm nghĩ, khi liếc thấy đống khoai chiêm nhỏ chất trên sàn nhà ông, về sự lãnh đạm lan rộng khắp nước Mỹ, trước những thường dân Iraq, Afghanistan đang bị giết, bị thương, hay màn trời chiếu đất.


Thậm chí nhiều người Việt Nam không hề bị sây xát hay mất người thân thì cũng vẫn còn lưu giữ được những ký ức về cuộc chiến tranh ác liệt và gian khổ đó. Mùi khói bom dường như đến tận bây giờ vẫn còn ngửi thấy. Một bà già kể rõ cho tôi hình dung cảch ngôi nhà của bà bị tung lên trong quầng bom. Nhiều người dân nhớ như in hình ảnh vườn tược, làng xóm bị san phẳng, rồi những điều khủng khiếp của chất làm rụng lá nữa.


Có cụ bà run rẩy khi tôi bước vào nhà xin phỏng vấn. Từ hồi hết chiến tranh, cụ không nhìn thấy thêm một người da trắng nào nữa. Có thể thấy rõ, ký ức chiến tranh đã làm cụ suy nhược đến mức nào. Một người khác cảm thấy run sợ khi nghe bảo có mấy ông Mỹ tìm về làng, cụ này sợ lại bị bắt đi như con trai cụ 45 năm về trước. Nhiều người còn nhớ cảnh những trung đội rằn ri lùng sục nhà cửa, phá hủy tài sản, giết hại gà lợn trâu bò. Đối với nhiều người dân Việt Nam, tiếng Anh đáng nhớ nhất là hai chữ “vi xi”, nghĩa là Việt Cộng, mà quân Mỹ thường kêu to. Họ thuộc lòng tên những model vũ khí súng đạn Hoa Kỳ, nào M16, nào HU-1A, rồi OV-10... hệt như ngày nay dân Mỹ thuộc tên các ngôi sao thể thao hay điện ảnh.


Tôi ước mình có thể nói với ông Tư rằng, hầu hết người Mỹ biết về nỗi đau của đất nước này, và họ cũng buồn khổ lắm. Ước gì tôi có thể cam đoan dân Mỹ cũng suy tư, ăn năn sau những gì họ làm tại Việt Nam, rằng họ rất muốn xin lỗi và giúp hàn gắn dân tộc này. Nhưng tôi đã im lặng, vì sợ mình sẽ nói dối.


Thật may, ông đã không truy vấn tôi như tôi đã truy vấn ông suốt cả giờ đồng hồ. Ông cũng chẳng quan tâm xem vì sao dân Mỹ lại bàng quan hay cách bức đến vậy với những nỗi đau của các cộng đồng khác. Thay vào đó, ông thủng thẳng một cách rành rọt:


Tôi muốn nói 2 điều. Một, hậu quả chiến tranh là nhiều và dai dẳng lắm, người Việt Nam vất vả về nó lắm. Chính phủ Mỹ nên làm gì đó để tỏ ra có trách nhiệm trước những sự đã làm. Hai, những gì tôi nói hôm nay nên đăng lên báo.


Tôi ngồi đó mà tự biết trong lòng rằng, cơ hội để có điều thứ nhất hiện bằng 0. Chính phủ Mỹ sẽ không làm gì, và người dân Mỹ thì cũng không biết. Nhưng còn điều thứ hai, tôi bảo xin chia sẻ với ước vọng của ông, tôi sẽ cố hết sức.


Nguyễn Văn Tư nắm tay tôi cảm ơn khi buổi phỏng vấn kết thúc. Câu chuyện của ông là một phần của câu chuyện còn bị che khuất, chứ không phải bị cấm, với đa số dân Mỹ. Vâng, câu chuyện này bị viết bằng máu ở Việt Nam, Lào, và Cămpuchia suốt những năm 60, 70, và hiện đang được viết ở Afghanistan, Iraq. Đó là một câu chuyện mà những tình tiết mới cứ mỗi ngày lại được quân đội Mỹ thêm vào, nhằm đến bao dân thường, bao ngõ phố, bao khung cửa, bao số phận nhân loại.


Đã gần 50 năm rồi mà những lời như của ông Tư, ông Chấp, làm sao vẫn khó đến được với quảng đại người dân Mỹ đến vậy? Có lẽ số người Mỹ cảm thấy áy náy hối hận về nó còn ít hơn nữa. Nhưng ai phải chịu trách nhiệm về tình trạng này nhỉ? Và rồi thì ai sẽ mang cho ông Chấp một cái chân mới?


Nguồn: Báo Văn nghệ số tháng 3/2013


*Tác giả là Biên tập viên liên kết, đồng thời phụ trách nhóm nghiên cứu của trang báo mạng Tomdispatch.com. Cuốn sách đầu tiên của ông: Phức tạp, một phát hiện về tổ hợp liên kết quân sự Mỹ, từng ra đời nhờ chương trình điều tra Đế chế Mỹ, do Nhà sách Metropolitan tiến hành 3.2008.





Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes