Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

May mà em cứu anh

@ nguontinviet.com


Chuyện quen biết giữa chàng và nàng thuần túy ngẫu nghiên. Nàng là hộ lý của một bệnh viện. Chàng hôn mê ngã gục tại cổng bệnh viện nơi nàng làm việc. Nàng gọi người khênh chàng đến phòng cấp cứu, đồng thời thông báo cho cha mẹ của chàng ở xa ngoài ngàn dặm. Chàng nằm viện hơn một tháng, nàng đảm nhiệm chăm sóc chàng hơn một tháng.


Sau khi khỏi bệnh, chàng ra viện, trở về thành phố nhỏ cách xa trên một ngàn dặm.


Một hôm, nàng lên mạng chát chít, gặp một người đàn ông tên là "Đồ Tồi". Người đàn ông thấy một cái tên trên mạng (nick name) là "Kháng Sinh", biết nàng là bác sĩ, bèn kể cho nàng nghe một câu chuyện.


"Đồ Tồi" nói: "Có một người đàn ông, ở một thành phố xa ngoài ngàn dặm, hốt nhiên hôn mê gục ngã tại cổng bệnh viện. Nhiều người, bao gồm cả bác sĩ của bệnh viện đi qua bên cạnh người đàn ông, song chỉ trơ mắt nhìn, không có người nào đến cứu anh ta. Giữa lúc người đàn ông ấy sắp tuyệt vọng, thì một nữ hộ lý đi tới. Vừa trông thấy người đàn ông, chị thét lớn, bảo mọi người khênh người đàn ông vào phòng cấp cứu.


"Kháng Sinh" nói: "Nữ hộ lý ấy có phải là người lục tìm thấy chứng minh thư và điện thoại di động trong túi của người đàn ông, cuối cùng tìm cách liên hệ được với cha mẹ của người đàn ông phải không?".


"Đồ Tồi" nói: "Đúng thế! Cô giỏi đoán thật, hay là lúc ấy, cô cũng có mặt ở bên cạnh đứng xem chuyện xảy ra náo nhiệt cho vui mắt?".


Thay vì câu trả lời, "Kháng Sinh" hỏi: "Sau đó, sau đó như thế nào nữa?".


"Đồ Tồi" nói: "Nữ hộ lý hàng ngày đều như một con chim nhỏ vui vẻ bay vào buồng bệnh của người đàn ông, nói chuyện với anh ta. Cả nhà người đàn ông đều rất cảm kích cô ấy!".


"Kháng Sinh" nói: "Trên đời này còn nhiều người tốt lắm mà!"


"Đồ Tồi" nói: "Kỳ thực người đàn ông ấy không đau ốm, chỉ giả vờ hôn mê ngã tại cổng bệnh viện mà thôi!".


"Kháng Sinh" nói: "Không thể vậy, người đàn ông ấy chắc là có bệnh mới đúng chứ!".


"Đồ Tồi" nói: "Bệnh viện kiểm tra, người đàn ông quả thật có bệnh, phần ngực có một vết thương bị ám hại từ lâu. Người đàn ông nằm viện hơn một tháng thì bệnh khỏi. Sau khi ra viện, anh ta trở về nhà xa hơn ngàn dặm. Đến bây giờ, người đàn ông ấy đêm nào cũng ngủ mơ, trong mơ đều nhìn thấy nữ hộ lý!".


"Kháng Sinh" mắt ứa lệ, nàng nói với "Đồ Tồi": "Thế giới này không thể nhỏ bé như vậy. Tôi chính là người nữ hộ lý ấy đấy!".


"Đồ Tồi" nói: "Thật vậy sao? Điều này chứng tỏ chúng mình có duyên phận, tôi chính là cái người đàn ông hôn mê ngã gục tại cổng bệnh viện của các chị đấy!".


"Kháng Sinh" hỏi "Đồ Tồi": "Vậy sao khi ra viện, anh không hỏi số điện thoại di động của em, thậm chí đến ngay thư cũng không viết cho em một lá chứ?".


Kháng Sinh nói: "Thật ra khi ấy em rất hy vọng anh hỏi số điện thoại di động của em đấy!".


"Đồ Tồi" trầm mặc hồi lâu mới nói: "Đấy là bí mật của anh!".


Chàng và nàng thường xuyên tán chuyện với nhau trên mạng. Có rất nhiều cư dân mạng biết chuyện của họ.


Ba năm sau, chàng mở một công ty.


Chàng cầu hôn nàng, chàng nói rằng, nàng là người mà suốt đời chàng phải cảm ơn, cũng là người đem lại hạnh phúc cho chàng.


Đêm tân hôn, chàng hôn nàng, bỗng nhiên, từ trong miệng rơi ra hai chiếc răng giả. Nàng rất kinh ngạc: Tại sao trước đây chưa từng nghe chàng nói đến chuyện lắp răng giả chứ?


Chàng rất lúng túng, chàng nói trước đây chàng quả thật giống cái tên gọi trên mạng của chàng, là Đồ Tồi, người xấu, suốt ngày cùng đồng bọn đánh đấm chém giết. Mấy chiếc răng giả này chính là vật kỷ niệm của những năm tháng ấy để lại cho chàng.


Chàng kể, lần ấy một tên trong đồng bọn cá cược với chàng, nói rằng: "Nếu cậu có hôn mê ngã gục tại ngay cổng bệnh viện cũng chẳng có một người đến cứu cậu đâu!".


Chàng không tin. Chàng nói rằng, nếu không có người cứu chàng, chàng sẽ suốt đời rong ruổi trên con đường đen tối.


"May mà hôm ấy em cứu anh!" - Chàng xúc động nói - "Giờ thì em biết tại sao anh không hỏi số điện thoại di động của em chứ? Trước đây anh không phải là người tốt, anh biết mình không xứng đáng với em mà!".


Nàng ôm ghì chặt lấy chàng, không biết mắt đã ứa lệ tự lúc nào.


Nguồn: Văn nghệ Công an (Vũ Phong Tạo dịch)


Chuyện quen biết giữa chàng và nàng thuần túy ngẫu nghiên. Nàng là hộ lý của một bệnh viện. Chàng hôn mê ngã gục tại cổng bệnh viện nơi nàng làm việc. Nàng gọi người khênh chàng đến phòng cấp cứu, đồng thời thông báo cho cha mẹ của chàng ở xa ngoài ngàn dặm. Chàng nằm viện hơn một tháng, nàng đảm nhiệm chăm sóc chàng hơn một tháng.


Sau khi khỏi bệnh, chàng ra viện, trở về thành phố nhỏ cách xa trên một ngàn dặm.


Một hôm, nàng lên mạng chát chít, gặp một người đàn ông tên là "Đồ Tồi". Người đàn ông thấy một cái tên trên mạng (nick name) là "Kháng Sinh", biết nàng là bác sĩ, bèn kể cho nàng nghe một câu chuyện.


"Đồ Tồi" nói: "Có một người đàn ông, ở một thành phố xa ngoài ngàn dặm, hốt nhiên hôn mê gục ngã tại cổng bệnh viện. Nhiều người, bao gồm cả bác sĩ của bệnh viện đi qua bên cạnh người đàn ông, song chỉ trơ mắt nhìn, không có người nào đến cứu anh ta. Giữa lúc người đàn ông ấy sắp tuyệt vọng, thì một nữ hộ lý đi tới. Vừa trông thấy người đàn ông, chị thét lớn, bảo mọi người khênh người đàn ông vào phòng cấp cứu.


"Kháng Sinh" nói: "Nữ hộ lý ấy có phải là người lục tìm thấy chứng minh thư và điện thoại di động trong túi của người đàn ông, cuối cùng tìm cách liên hệ được với cha mẹ của người đàn ông phải không?".


"Đồ Tồi" nói: "Đúng thế! Cô giỏi đoán thật, hay là lúc ấy, cô cũng có mặt ở bên cạnh đứng xem chuyện xảy ra náo nhiệt cho vui mắt?".


Thay vì câu trả lời, "Kháng Sinh" hỏi: "Sau đó, sau đó như thế nào nữa?".


"Đồ Tồi" nói: "Nữ hộ lý hàng ngày đều như một con chim nhỏ vui vẻ bay vào buồng bệnh của người đàn ông, nói chuyện với anh ta. Cả nhà người đàn ông đều rất cảm kích cô ấy!".


"Kháng Sinh" nói: "Trên đời này còn nhiều người tốt lắm mà!"


"Đồ Tồi" nói: "Kỳ thực người đàn ông ấy không đau ốm, chỉ giả vờ hôn mê ngã tại cổng bệnh viện mà thôi!".


"Kháng Sinh" nói: "Không thể vậy, người đàn ông ấy chắc là có bệnh mới đúng chứ!".


"Đồ Tồi" nói: "Bệnh viện kiểm tra, người đàn ông quả thật có bệnh, phần ngực có một vết thương bị ám hại từ lâu. Người đàn ông nằm viện hơn một tháng thì bệnh khỏi. Sau khi ra viện, anh ta trở về nhà xa hơn ngàn dặm. Đến bây giờ, người đàn ông ấy đêm nào cũng ngủ mơ, trong mơ đều nhìn thấy nữ hộ lý!".


"Kháng Sinh" mắt ứa lệ, nàng nói với "Đồ Tồi": "Thế giới này không thể nhỏ bé như vậy. Tôi chính là người nữ hộ lý ấy đấy!".


"Đồ Tồi" nói: "Thật vậy sao? Điều này chứng tỏ chúng mình có duyên phận, tôi chính là cái người đàn ông hôn mê ngã gục tại cổng bệnh viện của các chị đấy!".


"Kháng Sinh" hỏi "Đồ Tồi": "Vậy sao khi ra viện, anh không hỏi số điện thoại di động của em, thậm chí đến ngay thư cũng không viết cho em một lá chứ?".


Kháng Sinh nói: "Thật ra khi ấy em rất hy vọng anh hỏi số điện thoại di động của em đấy!".


"Đồ Tồi" trầm mặc hồi lâu mới nói: "Đấy là bí mật của anh!".


Chàng và nàng thường xuyên tán chuyện với nhau trên mạng. Có rất nhiều cư dân mạng biết chuyện của họ.


Ba năm sau, chàng mở một công ty.


Chàng cầu hôn nàng, chàng nói rằng, nàng là người mà suốt đời chàng phải cảm ơn, cũng là người đem lại hạnh phúc cho chàng.


Đêm tân hôn, chàng hôn nàng, bỗng nhiên, từ trong miệng rơi ra hai chiếc răng giả. Nàng rất kinh ngạc: Tại sao trước đây chưa từng nghe chàng nói đến chuyện lắp răng giả chứ?


Chàng rất lúng túng, chàng nói trước đây chàng quả thật giống cái tên gọi trên mạng của chàng, là Đồ Tồi, người xấu, suốt ngày cùng đồng bọn đánh đấm chém giết. Mấy chiếc răng giả này chính là vật kỷ niệm của những năm tháng ấy để lại cho chàng.


Chàng kể, lần ấy một tên trong đồng bọn cá cược với chàng, nói rằng: "Nếu cậu có hôn mê ngã gục tại ngay cổng bệnh viện cũng chẳng có một người đến cứu cậu đâu!".


Chàng không tin. Chàng nói rằng, nếu không có người cứu chàng, chàng sẽ suốt đời rong ruổi trên con đường đen tối.


"May mà hôm ấy em cứu anh!" - Chàng xúc động nói - "Giờ thì em biết tại sao anh không hỏi số điện thoại di động của em chứ? Trước đây anh không phải là người tốt, anh biết mình không xứng đáng với em mà!".


Nàng ôm ghì chặt lấy chàng, không biết mắt đã ứa lệ tự lúc nào.


Nguồn: Văn nghệ Công an (Vũ Phong Tạo dịch)





Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes