Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Viết trong không khí thông qua múa

hanhfm @ nguontinviet.com

Lin Hwai - min là nghệ sĩ múa, nhà văn và biên đạo múa người Đài Loan.

c- min là nghệ sĩ múa, nhà văn và biên đạo múa người Đài Loan.



Sau gần 4 thập kỷ nghiên cứu, đoàn múa đương đại – lấy tên từ loại hình múa nổi tiếng lâu đời nhất Trung Quốc mà nghệ thuật thượng võ truyền thống và thiền là một phần cơ bản của chế độ tập luyện – đã phát triển ngôn ngữ thị giác của chính nó.


Ngôn ngữ bắt nguồn từ giám đốc nghệ thuật và nhà sáng lập 65 tuổi của đoàn múa Cloud Gate, Lin Hwai – min (Đài Loan), người đã thành lập công ty vào năm 1973.


Lin Hwai – min là một nhà văn – ông sáng tác cả tiểu thuyết và truyện ngắn, lấy bằng thạc sĩ mỹ thuật của trường đại học Iowa – ông Lin nằm lòng các hình thức múa châu Á như hát bội Trung Quốc và múa cung đình Hàn Quốc và Nhật, học múa hiện đại ở các trường múa Martha Graham và Merce Cunningham ở New York.


Với tiết mục “Những vết nước bẩn trên tường” được diễn tại Singapore vào tháng 2, Cloud Gate đã bắt đầu thời khóa biểu lưu diễn đến 16 điểm trên toàn cầu trong năm nay như Adelaide, Úc vào tháng 3, và Hong Kong và Macau vào tháng 8.


“Những vết nước bẩn” lấy tựa từ buổi thảo luận huyền thoại của hai nhà thư pháp xưa về những nguồn cảm hứng dành cho nghệ thuật của họ. Nó được biểu diễn trên dốc đứng, đưa ra những đám mây đen dính mực, với phần âm thanh của nhạc sĩ Nhật Toshio Hosokawa.


Ông Lin đã nói chuyện với tờ Wall Street Journal về tinh thần Trung Quốc, việc duy trì một đội múa trong 40 năm và sông Hằng đã làm thay đổi cuộc đời của ông như thế nào.


“Những vết nước bẩn trên tường” nói về điều gì?

Một vết nước dơ xuất hiện trên tường là kết quả của cuộc phát triển rất cơ bản trong thời gian dài, vì thế tôi xem vết nước như một cái ván nhún cho màn múa. Tác phẩm không thật sự nói về thư pháp. Tôi dùng phép ẩn dụ.

Tôi nghĩ tác phẩm cần phải tự nhiên và vì điều này tôi xây dựng bục diễn trên sân khấu với một góc 8 độ, một dốc rất đứng, mà trên đó chúng tôi đưa ra những hình ảnh bóng tối di chuyển. Những đám mây này chuyển động, tích tụ và trôi dạt, có nhiều cấp độ khác nhau của bóng tối và chỗ trống. Vì thế nó thật sự giống như giọt mực di chuyển trong toàn bộ tác phẩm.

Các diễn viên múa trên dốc đứng tạo điều kiện cho khán giả nhìn thấy toàn bộ sự hiện hình. Nhưng điều đó cho thấy sự thách thức lớn đối với các nghệ sĩ. Họ bảo tôi giống như là múa trên giày cao gót. Khi đó có ai đến cắt ngang và kêu “Không. Nó còn tệ hơn thế. Nó giống như biểu diễn trên một chiếc giày cao gót và một chiếc giày xẹp” vì chân của bạn không đứng trên cùng một mức độ. Các nghệ sĩ được huấn luyện theo võ thuật, vì thế họ có nền tảng vững chắc – điều đó rất có ích. Nhưng bạn vẫn cần có một đối trọng tinh tế ở phần thân trên. Họ thích sự thách thức. Đó là về phần tác phẩm. Nó chỉ là bài múa, và các nghệ sĩ chỉ bay trong dòng mực đang chảy.


Tác phẩm

Tác phẩm “Những vết nước bẩn trên tường” không thật sự nói về thư pháp.



Trong tác phẩm bộ ba “Chữ thảo”, ông đã nghiên cứu mỹ thuật thư pháp. Làm thế nào “Những vết nước bẩn” lại đưa mỹ thuật thuật thư pháp lên hàng đầu?

Tôi nghĩ tôi tự do hơn khi nêu lên suy nghĩ về mỹ thuật thư pháp. Các nghệ sĩ của Cloud Gate – ngoài việc tuân theo kỷ luật cơ thể truyền thống – hàng tuần đều học thư pháp. Tôi không có ý huấn luyện họ trở thành những cây viết thư pháp giỏi, mà nhằm nâng cao sự hiểu biết cho họ về cách dùng năng lượng. Viết bằng bút lông, tự nó đã là hình thức thiền. Bạn kiểm soát hơi thở và để hơi thở diễn ra tự nhiên, và toàn bộ nỗ lực và khuyết điểm đều được phơi bày trên một mẩu giấy. Làm cách nào bạn đo được năng lượng, làm cách nào bạn sử dụng nó, làm cách nào anh hít thở – đó là những gì chúng tôi làm trên sân khấu. Khán giả là mẩu giấy trắng, chúng tôi sử dụng tờ giấy, thu hút tờ giấy và nâng niu tờ giấy. Cách bạn dùng năng lượng trong thư pháp là thao tác không ngừng trong sự chuyển động vòng xoắn ốc vì cây viết lông rất mềm. Trong võ thuật và khí công, mọi thứ đều liên quan đến những chuyển động xoắn ốc. Bạn hướng năng lượng của bạn từ mặt đất vào trong các chuyển động theo vòng xoắn ốc và chính cơ thể bạn di chuyển theo vòng xoắn ốc. Vòng xoắn ốc, tôi cho là bản chất của tinh thần người Trung Quốc. Vì thế họ di chuyển theo hướng đó và viết theo cách đó, và độ tròn luôn được nhấn mạnh. Lớp thư pháp đề cao góc độ này. Cuối cùng, tôi nhận thấy, khóa huấn luyện về viết và chuyển động này, chúng tôi tạo nên một ngôn ngữ mới.

Ban đầu, các nghệ sĩ không quen với việc thực tập các kỷ luật cơ thể truyền thống. Tôi cần phải quan sát và chỉnh sửa các nguyên tắc của những sự chuyển động này vì nếu như bạn không làm như thế ngay thì các cơ quen với ba lê cổ điển và múa hiện đại sẽ tiếp tục hoạt động theo thói quen. “Chữ thảo” (tác phẩm đầu tiên) khá vuông vức và tôi quan sát các yếu tố thư pháp rất nghiêm túc. Nó đã cho ra đời một tác phẩm rất đẹp. “Chữ thảo 2″ nhẹ nhàng hơn và nên thơ. Và sau đó “Chữa thảo phóng túng” ra đời. Cứ 2 năm tôi lại cho ra mắt một tiết mục mới vì tôi đợi các nghệ sĩ thành thạo hơn. Các nghệ sĩ giờ đây rất thoải mái. Đó là cách làm thế nào họ có thể di chuyển trên dốc đứng.

Kiểu múa của chúng tôi quá khác biệt với kiểu phương Tây. Trong ba lê cổ điển hoặc thậm chí là múa hiện đại, bạn nhô người về trước khán giả. Nhưng trong thư pháp, theo cách chúng tôi di chuyển, bạn thật sự diễn đạt từ bên trong, giống như thiền. Các nghệ sĩ múa trên sân khấu không diễn cho khán giả. Thông qua hơi thở, thông qua sự xoắn ốc và hướng năng lượng, họ thỏa hiệp với cơ thể, tham gia vào cuộc đối thoại. Và ở góc độ ấy, khán giả bị thu hút trên sân khấu, thay vì bị tạo ấn tượng.

Tôi sử dụng những nghệ sĩ như những cây bút lông. Họ viết trong không khí, theo cách đó.


Cloud Gate sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập. Ông tìm thấy cảm hứng ở đâu sau bao nhiêu năm như thế?

Tôi không có cảm hứng. Tôi luôn bị dồn vào thế bí. Các nghệ sĩ luôn hỏi tôi, “Anh sắp làm gì vào năm sau?” và tôi đáp, “Làm sao tôi biết?”. Nhưng một khi anh bị dồn vào thế bí, anh phải nung nấu điều gì đó, và anh bắt đầu chuyến thám hiểm. Nó giống như liều mạng trong rừng già – bạn tìm con đường mòn đi xuyên qua đó. Nó rất sợ hãi và thú vị.


Ông xem điều gì là nét nổi bật trong sự nghiệp của ông?

Sau một thời điểm vào cuối thập niên 90, cuối cùng tôi tự nhủ “Quên mọi chuyện đi. Tôi sắp không phải giết mình khi làm việc này nữa. Tôi sẽ mặc kệ nó và cần hưởng thụ”. Và thế giới của tôi đã được mở mang. Nếu bạn nắm giữ một con chim quá chặt, bạn sẽ giết nó.


Năm 1994, tôi đã có mặt ở Ấn Độ, bên bờ sông Hằng. Nhìn thấy cảnh hỏa táng ngược dòng, quăng tro trên sông và cách 200 mét xuôi dòng, người ta đang uống nguồn nước thiêng của dòng sông – thật là đáng sợ. Dòng nước quá đen. Trên thuyền du lịch, bạn nhìn thấy các nửa xác người thiêu xuôi dòng. Cuộc sống ở đây rất mong manh. Sau chuyến đi đó, tôi cảm thấy tự do. Ở Ấn Độ, tôi luôn được nhắc nhở về sự thật trần trụi của cuộc sống. Nó có thể rất đơn giản, sống và chết. Ở Ấn Độ, một bát cơm thật sự là một bát cơm. Một cốc nước là một cốc nước. Nó không mang bất cứ một cái tên kiêu kỳ gì khác. Và cuộc sống quá rõ ràng. Tôi nghĩ Ấn Độ thật sự tạo nền móng cho tôi.

Sự trải nghiệm khiến tôi sống chậm và yêu quý mỗi giây phút trong cuộc sống. Tôi không tìm kiếm kết quả cuối cùng. Tôi trân trọng từng giây phút của quá trình sống. Nó cũng giống như một con sông: không bao giờ thôi chảy – không có điểm khởi đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc. Và nếu như cái chết đến vào ngày mai, điều đó cũng hay.


Đâu là mục tiêu cho tương lai của ông?

Văn phòng nơi công ty đặt trong 16 năm đã bị thiêu rụi vào năm 2008, và với nhiều sự quyên góp từ nhiều, nhiều vòng của xã hội chúng tôi đang xây một khu phức hợp mới với thời gian thuê của chính phủ là 50 năm. Vì thế chúng tôi sẽ có thể chuyển vào khu phức hợp mới vào năm 2014. Vào thời điểm tôi chuyển vào đó, tôi sẽ khá già và sẵn sàng về hưu. Nhưng tôi muốn giữ lửa cho các thế hệ khán giả tương lai.


Mê Linh (dịch)

Địa chỉ tham khảo: www.wsj.com




Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes