Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Lớp học tình yêu

@ nguontinviet.com




Chủ Nhật, 16/03/2014 - 08:51


Mây và Hưng kết hôn đã được 5 năm. Hưng mới được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận của tập đoàn truyền thông lớn. Họ có một con gái lên bốn. Mây làm văn thư đánh máy ở một công ty nhỏ, và làm chủ một cửa hàng bán đồ tạp phẩm. Mây chăm chỉ tháo vát, gánh vác hết việc nhà, kể cả tài chính, để cho Hưng toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp.


Hưng được vợ bao bọc cưng chiều nên hầu như khoán trắng cho vợ tất cả, lương Hưng làm chỉ để anh trả góp tiền mua ô tô anh đi và chi dùng vào các khoản ngoại giao của anh. Từ ngày lên giám đốc bộ phận, Hưng thay đổi hẳn hình tượng, chỉ mặc đồ hàng hiệu, xài đồ xịn, lái xe ô tô xịn. Và bắt đầu thấy Mây dường như là không xứng với mình. Trong khi đó, xung quanh Hưng vây quanh là các cô phóng viên trẻ, hiện đại, thời trang…


Rồi Hưng có bồ, một cô gái trẻ đẹp, học thức và hiện đại, sành điệu. Và Hưng hãnh diện khi đi cùng cô ra ngoài, Hưng bỏ quên gia đình bé nhỏ với đứa con thơ và người vợ tảo tần của mình…


Cảnh trong phim


Khi cuộc hôn nhân đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ, Mây bỗng nhận ra mình đã hy sinh quá nhiều. Không sống cho bản thân cũng là một sai lầm. Về phía Hưng, những cám dỗ tình- tiền đưa đẩy, rồi đến một lúc, anh cũng nhận ra giá trị đích thực của một mái ấm nằm ở đâu, và phải làm gì để có được…


“Lớp học tình yêu” dài 33 tập là bức tranh toàn cảnh về những bi kịch, những rắc rối, phức tạp trong đời sống hôn nhân thời hiện đại.


Bộ phim được phát sóng vào 20h45 các ngày trong tuần trên kênh SCTV14, bắt đầu từ 16/3/2014.


H.H








Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Trà Ngọc Hằng diễn cảnh "hot" với Cao Lâm Viên trong MV mới

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Đây là những hình ảnh nằm trong MV mới của Trà Ngọc Hằng mang tên "Sẽ luôn bên nhau" được sáng tác bởi nhạc sĩ Quốc Trụ.



Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Tuấn Cường “gõ cửa trái tim” khán giả

@ nguontinviet.com


Có lẽ cho đến thời điểm này, Tuấn Cường vẫn còn là cái khá xa lạ đối với số đông công chúng yêu ca nhạc và ngay cả trong giới ca sỹ. Sinh năm 1973, thiên hướng yêu nghệ thuật từ nhỏ, từng học chơi guitar khá bài bản, sở hữu một chất giọng đẹp, khá truyền cảm nhưng cuộc sống lại không chọn Tuấn Cường theo con đường ca hát chuyên nghiệp mà cuốn anh vào sóng gió thương trường.


Tuấn Cường “gõ cửa trái tim” khán giả

Tuấn Cường vừa ra mắt album đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ nhạc sỹ Phú Quang, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha, nhà thơ- nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo...


Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ven sông Hồng Hà Nội nhưng doanh nhân- nghệ sỹ này lại lựa chọn thể hiện trong album đầu tay của mình những tình khúc bolero vốn chỉ thịnh hành ở Nam kỳ thập niên 60, 70 của thế kỷ trước (dòng nhạc dân gian quen gọi là nhạc vàng, nhạc sến, sau 1975 mới tràn ra phía bắc…);


Và anh đã thể hiện nó một cách rất thành công, tinh tế, truyền cảm, ra chất bolero trữ tình, đến độ ca sĩ hải ngoại Hương Lan, một tên tuổi lớn ở dòng nhạc này đã chấp nhận song ca cùng anh 2 bài (Ngày buồnGiọt lệ đài trang). Bên cạnh đó còn có sự góp mặt hát đôi rất ấn tượng ca khúc Gõ cửa trái tim của ca sĩ Quỳnh Nga, giảng viên trường Đại học VHNT Quân đội.


Ca sỹ hải ngoại Hương Lan song ca cùng Tuấn Cường trong CD Gõ cửa trái tim

Ca sỹ hải ngoại Hương Lan song ca cùng Tuấn Cường trong CD "Gõ cửa trái tim"


Album ca nhạc lần đầu tiên ra mắt công chúng của ca sỹ Tuấn Cường với tuyển chọn 10 ca khúc bolero trữ tình nổi tiếng: Em về kẻo trời mưa (Ngân Giang – Anh Bằng), Ngày buồn (Lam Phương) – Song ca cùng Hương Lan, Chuyến đò không em (Hoài Linh – Anh Phong), Giọt lệ đài trang (Châu Kỳ) – Song ca cùng Hương Lan, Lạc bước đêm hoang (Trương Phi Hùng), Đem bán chữ tình (Trương Phi Hùng), Nhớ nhau hoài (Anh Việt Thu – Thiên Hà), Lối thu xưa (Anh Việt Thu – Thiên Hà), Gõ cửa trái tim (Vinh Sử) – Song ca cùng Quỳnh Nga, Huyền thoại một chuyện tình (Trương Phi Hùng)


Tuấn Cường chia sẻ, album được anh đầu tư với rất nhiều tâm huyết, công phu trong thời gian khá dài, có sự tham gia hòa âm phối khí của các nhạc sỹ tên tuổi, uy tín trong giới nhạc. Anh cũng cho biết, toàn bộ doanh thu từ việc sản xuất và phát hành đĩa sẽ được anh sử dụng vào mục đích từ thiện, giúp trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ.


CD Gõ cửa trái tim vừa ra mắt vào đầu tháng 3/2014 trên toàn quốc.


Hà Thanh







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Quán quân Sao Mai Thanh Huyền ra mắt MV đầu tay

@ nguontinviet.com

Sau khi bước ra khỏi cuộc thi Sao Mai 2013 với ngôi vị Quán quân dòng nhạc nhẹ, nữ ca sỹ 19 tuổi, Ngô Thanh Huyền đang trên con đường khẳng định bản thân và định hình phong cách âm nhạc riêng, được khán giả trẻ mến mộ.

Được coi là “hiện tượng” của mùa Sao mai 2013, Thanh Huyền nhanh chóng gặt hái thành công với ngôi vị quán quân của cuộc thi. Trước đó, Thanh Huyền từng đoạt giải Nhất Tiếng hát truyền hình Thanh Hóa, sau đó là đạt điểm số cao nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên, con đường thi cử của Thanh Huyền liên tiếp gặp nhiều may mắn.


Thanh Huyền ra mắt MV Đã bao giờ anh biết vào đầu tháng 3/2014

Thanh Huyền ra mắt MV "Đã bao giờ anh biết" vào đầu tháng 3/2014


Với khả năng ca hát thiên phú cùng sự nỗ lực hết mình, nữ ca sỹ trẻ Thanh Huyền đang ngày càng trưởng thành và có vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ. Sau khi bài hát I love music (Giáng Son) mà Thanh Huyền thu âm được lọt vào liveshow Bài hát yêu thích, cô gái xứ Thanh này đã bắt tay vào thực hiện MV đầu tiên của sự nghiệp ca hát, với tên gọi Đã bao giờ anh biết, như một lời “chạm ngõ” chính thức làng nhạc chuyên nghiệp.


Ca khúc Đã bao giờ anh biết là một nhạc phẩm được một người bạn thân thiết của Thanh Huyền, nhạc sỹ trẻ Trịnh Đình Quang viết tặng riêng cho cô. Với giai điệu Pop ballad ngọt ngào, lãng mạn Đã bao giờ anh biết mang nội dung kể về một câu chuyện tình buồn của một cô gái trót đem lòng yêu đơn phương một chàng trai, nhưng chàng trai lại đem lòng yêu một…người con trai khác.


Thanh Huyền ra mắt MV Đã bao giờ anh biết vào đầu tháng 3/2014


Thanh Huyền ra mắt MV Đã bao giờ anh biết vào đầu tháng 3/2014

Nếu như trong cuộc thi Sao mai 2013, khán giả thấy một Thanh Huyền bốc lửa, sôi động đầy nhiệt huyết của tuổi 18 thì trong MV này, Thanh Huyền đã hóa thân vào một cô gái dịu dàng, tinh tế, từ hình ảnh lẫn giọng hát


Tiết tấu nhẹ nhàng cùng sự thể hiện đầy tình cảm, Thanh Huyền đã thổi hồn vào ca khúc và hứa hẹn sẽ là “hit” được nhiều khán giả trẻ yêu mến. “Kể từ khi có ý tưởng thực hiện đến khi chính thức bấm máy chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy 3 ngày, vạn sự khởi đầu nan, khi thực hiện MV này có những rắc rối bất ngờ ngoài ý muốn khiến bản thân Huyền cũng như ê kíp vô cùng lúng túng, tuy nhiên với quyết tâm thực hiện bằng được sản phẩm nên mọi người đã cố gắng hết mình để cho ra đời MV này”, Thanh Huyền chia sẻ về quá trình thực hiện MV Đã bao giờ anh biết


Nếu như trong cuộc thi Sao mai 2013, khán giả thấy một Thanh Huyền bốc lửa, sôi động đầy nhiệt huyết của tuổi 18 thì trong MV này, Thanh Huyền đã hóa thân vào một cô gái dịu dàng, tinh tế, từ hình ảnh lẫn giọng hát.


Hà Thanh







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Đế chế trỗi dậy

@ nguontinviet.com




Thứ Năm, 13/03/2014 - 11:37


Ngay sau khi ra mắt vào năm 2007, bộ phim 300 đã được những nhà phê bình nổi tiếng ưu ái, ca ngợi tác phẩm là một “kỳ quan màn ảnh rộng”. Nội dung của bộ phim được lấy cảm hứng từ trận đánh Thermopylae nổi tiếng trong lịch sử, miêu tả cuộc chiến không cân sức giữa 300 chiến binh Sparta, dưới sự chỉ huy của vua Leonidas và 1 triệu quân của đế chế Ba Tư cổ đại, đứng đầu là Xerxes đại đế.


Mặc dù vấp phải sự phản đối của người dân Iran - hậu duệ của những người Ba Tư cổ đại, nhưng 300 vẫn thu được những thành công lớn trên toàn thế giới, gây nên cơn sốt tại các rạp chiếu, và là một trong những bộ phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ năm 2007.


Một cảnh trong phim


Một cảnh trong phim


Sau đúng 7 năm, bằng những ngôn ngữ điện ảnh của mình, Zack Snyder và ê-kíp của ông sẽ viết tiếp bài ca sử thi nhuốm máu, bi tráng và hào hùng mang tên 300: rise of an Empire.


Tâm điểm của bộ phim là cuộc đối đầu giữa vị tướng lừng danh Themistokles với đội quân hung tàn của đế chế Ba Tư do “vương thần” Xerxes thống trị, và “nữ thần chiến tranh” Artemisia chỉ huy. Hai trận thủy chiến có thật trong lịch sử: Artemisium và Salamis sẽ được kể lại bằng phong cách hình ảnh hùng tráng và đẫm máu trong 300: rise of an Empire.


Bộ phim 300: rise of an Empire khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 21/3.


H.H






Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Trà Ngọc Hằng diễn cảnh 'giường chiếu' với Cao Lâm Viên trong MV mới

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Đây là những hình ảnh nằm trong MV mới của Trà Ngọc Hằng mang tên "Sẽ luôn bên nhau" được sáng tác bởi nhạc sĩ Quốc Trụ.



Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Cặp đôi Trương Nhi - Lương Bằng Quang 'xăm hình' lên án nạn hôi của

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Được xem là một trong những cặp đôi được yêu thích của làng giải trí Việt trong thời gian qua Trương Nhi và Lương Bằng Quang luôn sát cánh bên nhau.



Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Những bộ phim Việt “tra tấn” khán giả

@ nguontinviet.com


Nhan nhản những bộ phim “thảm họa” đã đăng ký tham dự giải thưởng Cánh Diều Vàng của Hội Điện ảnh năm nay. Như thường lệ, vào những ngày này, nếu đọc báo- người ta dễ dàng bắt gặp hàng loạt những bài viết giật tít (title) quen thuộc kiểu “Phim “thảm họa” tràn lan Cánh Diều Vàng”, hay, “La liệt phim “thảm họa” tham dự Cánh Diều Vàng”… Hàng chục năm trở lại đây, trước thềm bất kỳ giải thưởng điện ảnh nào, từ liên hoan phim đến Cánh Diều Vàng, những bài viết điểm tên các “thảm họa” phim Việt đều được đăng tải rộng rãi.


Lý do đơn giản, phim “thảm họa” quá nhiều, và ngày càng “thảm họa” hơn.


Ban giám khảo thể loại phim truyện điện ảnh đã trải qua 4 ngày xem phim căng thẳng


Ban giám khảo thể loại phim truyện điện ảnh đã trải qua 4 ngày xem phim "căng thẳng"


Ban giám khảo thể loại phim truyện điện ảnh của giải thưởng Cánh Diều Vàng 2014 vừa có những ngày chấm “kinh hoàng” tại Hội Điện ảnh. Bốn ngày chấm giải, mỗi ngày xem 3- 4 bộ phim, ban giám khảo phải “khóc dở- mếu dở”. Có những phim “dán mác” phim hành động, nhưng thay vì những phút gay cấn, hồi hộp cần có, phim lại… gây cười từ đầu đến cuối bởi sự ngô nghê, phi lý. Có phim tâm lý lấy đề tài là cuộc sống chông gai của người nghệ sỹ, lẽ ra phải gây xúc động, day dứt cho người xem, nhưng từ đầu đến cuối, phim gây ức chế đến mức… đau đầu vì những tình tiết ngây thơ đến mức không tưởng của một kịch bản yếu kém, sơ sài.


Kịch bản yếu kém. Đạo diễn bế tắc. Diễn viên “ngây thơ”… Là những “phác thảo” chung cho bức “chân dung” của các phim “thảm họa”.


NSƯT Nguyễn Chánh Tín đến tham dự Cánh Diều Vàng lần này với tư cách đạo diễn. Anh mang theo bộ phim Hiệp sĩ guốc vông để dự tranh Diều Vàng. Chỉ tiếc, đó lại là một phim “thảm họa”.


Phim xoay quanh một hiệp sĩ guốc vông bí ẩn, luôn ra tay hiệp nghĩa với người gặp nạn ở bất cứ đâu (từ ông ăn xin vỉa hè đến gái nhảy vũ trường). Có thể nhận thấy sự nỗ lực của đạo diễn khi cố gắng xây dựng hình ảnh một hiệp sĩ thật… “nguy hiểm”, bí ẩn có, đẹp trai có, giản dị có, đời thường có, chỉ tiếc mỗi tình tiết xuất hiện của hiệp sĩ đều được giải quyết quá thô sơ, thậm chí ngô nghê, thừa thãi.

Dàn diễn viên của Hiệp sĩ guốc vông


Dàn diễn viên của "Hiệp sĩ guốc vông"


Một cảnh trong phim


Một cảnh trong phim


Hiệp sĩ guốc vông được xây dựng trên một kịch bản quá yếu về tình tiết. Nhân vật hời hợt. Câu chuyện dàn trải, không điểm nhấn. Chưa kể những tình tiết gây cười gượng ép. Sự xuất hiện vô duyên của các diễn viên hài như Hồng Sơn, Chí Tài khiến cho Hiệp sĩ guốc vông giống như một… “phim tạp kỹ”. Phim kết thúc có ý gây bất ngờ cho người xem, nhưng chi tiết một nhà xuất bản đến tận nhà đưa tiền cho tác giả kịch bản chỉ càng cộng thêm cho phim một tình tiết phi lý, và cũng chỉ càng chứng tỏ thêm sự bế tắc của biên kịch, đạo diễn. Họ đã không thể tìm ra được một cái kết đỡ tệ hơn cho phim.


Tác phẩm mới Gác kiếm của đạo diễn Tạ Huy Cường cũng được kể đến như một… “thảm họa”. Đạo diễn Tạ Huy Cường từng được nhắc đến trong dự án phim đã bị cấm phát sóng Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long, năm 2011. Với tác phẩm mới Gác kiếm, đạo diễn muốn kể một câu chuyện “phim lồng trong phim” về chuyện thanh toán ân oán giang hồ của hai băng nhóm. Phim có ý đan xen tình tiết “phim lồng phim” để tạo bất ngờ cho khán giả. Chỉ tiếc, câu chuyện rời rạc, tình tiết sơ sài đã biến bộ phim về chuyện ân oán giang hồ thành… trò cười cho khán giả.


Gác kiếm


Gác kiếm là câu chuyện điển hình cho lối xây dựng tâm lý nhân vật mờ nhạt. Dẫu gồng mình khoác cho mình bộ mặt dữ dằn, ghê rợn, nhưng những nhân vật “anh, chị” của Gác kiếm chỉ phô diễn sự nông cạn, đơn giản. Tỏ ra “hiểm ác”, nhưng chỉ là câu chuyện tranh giành chỗ làm ăn ở một chợ quê nghèo khổ, những nhân vật giang hồ xăm trổ đầy mình, mặt mày gai góc của Gác kiếm ngay từ đầu đã chỉ trình diễn những màn… tấu hài về giới giang hồ.


Và cũng giống như Hiệp sĩ guốc vông, kết thúc tưởng như mang lại sự bất ngờ cho Gác kiếm, kỳ thực chỉ thể hiện duy nhất một điều, đó là: sự bế tắc, sự nghèo nàn về ý tưởng của biên kịch cũng như đạo diễn.



Cảnh trong phim Gác kiếm


Cảnh trong phim Gác kiếm



So trên “tầm thấp” chung của đa số các phim tham dự Cánh Diều Vàng năm nay, bộ phim được mệnh danh “thảm họa nhất trong các thảm họa” thuộc về Sau ánh hào quang của đạo diễn Lê Hữu Lương. Bộ phim “bứt phá” khỏi tất cả những lý thuyết cơ bản của một tác phẩm điện ảnh. Xem Sau ánh hào quang, đừng bao giờ bàn đến diễn biến tâm lý nhân vật, đừng bàn đến tính logic của tình tiết, đừng xem xét tính đời sống của kịch bản… Sau ánh hào quang là bộ phim không có bất kỳ sự hợp lý nào cả!


Xuyên suốt bộ phim có thể nhận thấy nỗi niềm “làm phim trong sợ hãi” của đạo diễn. Đạo diễn luôn sợ khán giả không hiểu phim của mình nên liên tục để diễn viên độc thoại. Độc thoại, kể lể, dẫn dắt những lời ngô nghê kiểu như, “phòng tranh này có nhiều tác phẩm đẹp quá, mình phải đến xem mới được”- và cảnh kế tiếp sẽ là cảnh nhân vật đến phòng tranh… Dẫu không phải là một phim hài, nhưng Sau ánh hào quang “chiêu đãi” khán giả những tràng cười đầy ức chế từ đầu đến cuối.


Nếu bạn không muốn người yêu cũ nhận ra mình (sau nhiều năm không gặp), hãy dán một nốt ruồi lên khóe môi, anh ấy sẽ không thể nhận ra. Đó là cách xây dựng tình tiết của Sau ánh hào quang. Một anh yêu người yêu cũ hết mực, luôn tìm cách nối lại, nhưng khi hay tin người yêu cũ sắp cưới chính bố vợ của mình, anh quay sang thẳng tay… tát vợ vì cô này có ý phản đối đám cưới. Cô họa sỹ bỗng nhiên được mời đóng phim, lại vào vai nữ chính trong bộ phim có người yêu cũ đóng nam chính, và rồi, khi họ đang diễn xuất, anh nam chính bỗng bắn chết người yêu cũ bằng khẩu súng đạo cụ (mà đạo diễn không hề hay biết)…


Dàn diễn viên phim Sau ánh hào quang


Dàn diễn viên phim "Sau ánh hào quang"


Các nhân vật cứ “hồn nhiên” lao vào bối cảnh, lao vào cảnh phim một cách bất ngờ, với tâm lý thay đổi liên tục… Sau ánh hào quang khiến khán giả phải “chóng mặt” khi kiên nhẫn ngồi theo dõi tình tiết phim.


Trả lời phóng viên Dân trí trước chất lượng “thảm họa” của đa số phim tham dự Cánh Diều Vàng năm nay, đạo diễn- NSƯT Nguyễn Vinh Sơn chia sẻ, “Hiện tại, ban giám khảo chưa họp, chưa công bố kết quả cuối cùng nên tôi chưa thể bày tỏ được gì nhiều. Tôi chỉ có thể nói thế này, do số lượng phim tham gia dự giải quá ít, BTC không có vòng chọn lọc, nên BGK chúng tôi phải ngồi xem cho hết các phim với chất lượng không đồng đều. Với những bộ phim “thảm họa” như bạn nói, chúng tôi cố gắng xem cho hết, để hy vọng, trong một phim tệ như thế, liệu có le lói một nhân vật phụ, hay một phần xử lý âm thanh, ánh sáng nào đó có thể tốt chăng?!”.


Khi được hỏi, “Theo đạo diễn, có nên có giải cho những bộ phim tệ nhất trong năm?”. Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn trả lời, “Có, tôi nghĩ là nên có. Nhưng ai, tổ chức nào sẽ đứng ra trao giải? Sẽ khó đấy!”.


H.H







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thùy Chi, Linh Nga chia sẻ về đam mê và gian khổ với nghề múa

hanhfm @ nguontinviet.com

Tại buổi họp báo giới thiệu về chương trình nghệ thuật múa Sắc sen diễn ra vào 28/08/2013 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, 2 diễn viên múa hàng đầu của Việt Nam hiện nay là Thùy Chi & Linh Nga đã có những chia sẻ chân thành về đam mê và những gian khổ với nghề múa.


Đặng Linh Nga, Tạ Thùy Chi cùng xuất thân từ đoàn múa Những ngôi sao nhỏ. Cả 2 đã khăn gói sang Quảng Đông (Trung Quốc) học múa năm 1998, khi mới 12 tuổi.


Sắc sen là chương trình nghệ thuật có ý nghĩa độc đáo: đón nhận kỷ lục Guinness Việt Nam lần thứ 2 ghi nhận những đóng góp vào quá trình đào tạo lực lượng nghệ sĩ múa cho nền nghệ thuật nước nhà và là chương trình báo cáo tốt nghiệp trung cấp Múa tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây của 10 học sinh thuộc thế hệ nghệ sĩ kế thừa của Nhà hát Bông Sen.


Ba thế hệ nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen đã cùng làm nên một chương trình nghệ thuật đặc sắc tôn vinh vẻ đẹp mộc mạc và thanh khiết của hoa sen vào đêm 28/08/2013 tại Nhà hát TPHCM.


Tạ Thùy Chi phát biểu về chương trình Sắc Sen


)


Linh Nga chia sẻ về đam mê và gian khổ với nghề múa


)


(Nguồn Internet)




Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

“Sen” trở thành chương trình múa định kỳ

hanhfm @ nguontinviet.com

Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen tái diễn chương trình nghệ thuật “Sen” đặc sắc vào tối 5-3 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tổ chức định kỳ vào ngày 5 hàng tháng, từ nay đến hết năm 2014.


Chương trình nghệ thuật Sen (tên ban đầu là “Chuyện kể về Sen”) được đầu tư dàn dựng từ năm 2012 tham gia Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại Đắk Lắk. Sau khi đoạt 3 HCV, 1 HCB, chương trình được công diễn phục vụ khán giả thêm vài suất rồi tạm ngưng vì nhiều nguyên nhân.


Đến đầu năm 2014, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện 2 chương trình nghệ thuật tên Sài Gòn xưa và nay. Chương trình khá hao tốn kinh phí này quy tụ được dàn nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi thành phố và nghệ sĩ hải ngoại tham gia, cũng tạo được dư âm ngọt ngào về một chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Sài Gòn. Tuy nhiên, để thêm phong phú, đa dạng và tận dụng được nguồn nhân lực là các nghệ sĩ, diễn viên, tài năng trẻ lĩnh vực múa, nhạc cụ dân tộc của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Giám đốc nhà hát – NSƯT Đặng Hùng đã quyết định chọn trình diễn định kỳ chương trình Sen tại Nhà hát Thành phố.


Song song với Sen, chương trình Sài Gòn xưa và nay và chương trình nghệ thuật mới trình diễn nhạc cụ dân tộc cũng được lên lịch biểu diễn một số suất trong năm nay. Dự kiến, chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc sẽ ra mắt suất đầu tiên vào tháng 8-2014, đây cũng là hoạt động nghệ thuật đặc biệt, đánh dấu việc ra mắt dàn nhạc dân tộc – dự án kết hợp hoạt động biểu diễn nghệ thuật giữa Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và Nhạc viện TPHCM.


Riêng với Sen – một chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang dấu ấn riêng, độc đáo của nhà hát, đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Chương trình nghệ thuật về sen đặc sắc nhất” vào năm 2013, sẽ đem đến cho khán giả những giờ phút thưởng thức nghệ thuật tươi mới, hấp dẫn, thể hiện qua những tiết mục ca múa: Sen, Trăng bên hồ sen, Giấc mơ trưa, Bùn và sen, Mênh mông miền gió, Dâng sen, Sen khoe sắc, Đồng thoại, liên khúc Duyên quê, hòa tấu nhạc cụ Sắc sen, Rong chơi, Sen Việt… với sự góp mặt trình diễn của gần 100 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có NSƯT Nhất Sinh, NSƯT Anh Tấn, NSƯT Tuyết Mai, ca sĩ Ê Ban Tú, nghệ sĩ Linh Nga, Trung Hiếu, Hoài Phương, Minh Anh, Bảo Ngọc, các diễn viên múa trẻ của nhà hát, đoàn múa Những ngôi sao nhỏ… Chương trình do NSƯT Đặng Hùng, NSƯT Vương Linhnhạc sĩ Nhật Trung biên tập và dàn dựng. Tham gia trong chương trình còn có sự góp mặt của nhiếp ảnh gia Trần Bích – người đã từng đạt 3 kỷ lục Guinness Việt Nam. Những bức ảnh sen nổi tiếng của ông sẽ được trưng bày và bán đấu giá trong suốt chương trình với ý nghĩa toàn bộ số tiền bán ảnh sẽ được trao tặng cho các tổ chức từ thiện.


NSƯT Đặng Hùng chia sẻ: “Khi bắt tay dàn dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt này, chúng tôi đặt vào đấy rất nhiều tâm huyết, tình yêu nghề, niềm say mê nghệ thuật. Thời gian qua, chương trình Sen đã đạt được một số kết quả tốt đẹp và để phát huy ý nghĩa, giá trị nghệ thuật, đặc biệt là nhắm vào mục đích phục vụ quảng bá nghệ thuật dân tộc Việt Nam đến với du khách quốc tế, chúng tôi tiếp tục đưa chương trình đến với khán giả qua đêm nghệ thuật trình diễn vào ngày 5 hàng tháng, đó cũng là một cách phát huy nội lực, lực lượng con người của nhà hát, tạo cơ hội cho những nghệ sĩ trẻ được rèn nghề, làm nghề, phát huy tài năng cá nhân và tập thể“.


THÚY BÌNH(SGGP)




Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Triết lý của điệu múa

hanhfm @ nguontinviet.com

(hay là một minh chứng về sự không thể tách rời giữa tinh thần và thể xác)Nhảy múa là gì?

Ngay từ lúc lẫm chẫm biết đi, trẻ nhỏ đã nhún nhảy theo điệu nhạc, như thể đó là điều tự nhiên. Người ta cho rằng động vật cũng nhảy múa. Đó là điệu múa của bầy ong, điệu múa của con công trong khúc múa giao hoan, hay điệu múa của cá heo nô đùa với sóng. Nhảy múa có lẽ cũng hiển nhiên như khí trời ta hít thở, như thời gian đang trôi.


Vậy thực sự nhảy múa là gì? Có thể chúng ta không thể đưa ra một định nghĩa rõ ràng về điệu múa. Nhưng dẫu sao, chúng ta cứ mạnh dạn đặt câu hỏi “nhảy múa là gì?” mà không cần hy vọng có một câu trả lời dứt khoát. Chỉ một câu hỏi ấy cũng đủ cho ta bước vào điệu múa, vào sự quay cuồng và mê đắm của múa.


Sự phân định giữa sân khấu và khán phòng


Gốc gác của hoạt động nhảy múa là những cuộc nhảy múa quây tròn diễn ra trong các làng. Vòng tròn do các vũ công tạo nên tượng trưng cho sự đoàn kết của cộng đồng cấu thành từ những cá thể riêng lẻ. Ở giữa vòng tròn là vật tổ (totem), nền tảng thiêng liêng của cộng đồng không được đụng chạm tới. Người ta thích nhảy vòng tròn theo hướng người chiều kim đồng hồ hơn để mỗi vũ công đều có bàn chân trái (bàn chân ở cũng phía với trái tim) hướng về trung tâm vật tổ. Điệu nhảy kết nối vũ công với trung tâm của cộng đồng bằng trái tim, tức là bằng sự sống và tình yêu.


Trong điệu nhảy quây tròn của dân làng, tất cả đều cũng nhảy, không có vũ công hay khán giả, những chức năng đó không tách rời nhau mà được mọi người đảm đương đồng thời, trước khi sợi xích đó bị gãy làm đôi: thành sân khấu và khán phòng.


Ngày xưa, người ta nhảy múa thành vòng tròn trên cầu Avignon để thách thức giáo hoàng là người đã cấm nhảy múa, và để thống nhất một cách tượng trưng hai bờ sông, bờ bên này là trụ sở của giáo hoàng và bờ bên kia là của dân chúng. Thật chẳng may, cây cầu Avignon giờ đây đã gãy, gãy một cách vật chất và gãy trong tư cách biểu tượng. Khán giả, bị cô lập bất động và bất lực bên này bờ sông (khán phòng), xem người ta nhảy múa ở bờ bên kia (sân khấu). Nhưng từ sân khấu, vũ công luôn cổ vũ khán giả vượt con sông trong tưởng tượng còn đang chia cắt họ.


Sự hợp nhất giữa tinh thần và thể xác trong điệu múa


“Tôi không múa điệu con sóng, mà tôi chính là con sóng và tôi chính là bọt sóng tung tóe lên khối đá”Carolyn Carlson -

Sự chia cắt giữa vũ công và khán giả là một cách riêng để biểu hiện sự phân ly giữa linh hồn và thể xác. Một bên ra lệnh, bên kia thực hiện. Một bên phi vật chất, bên kia vật chất, như Descartes đã từng suy lý. Vốn dĩ, nhảy múa được xem là hình thức biểu diễn tà giáo xưa kia bị nhà thờ đàn áp và cấm đoán.


Thực ra, Descartes không quan tâm tới điệu múa dân gian, mà ông để ý tới điệu múa trên sân khấu, cái hình thái đã bị chia cắt khỏi khán giả. Đó là một thứ nhảy múa mang tính trí tuệ và có sắp đặt, thứ nhảy múa của một cơ thể có tổ chức ngăn nắp và nghiêm ngặt như cơ thể của một người lính. Một thể xác tuân theo ý chí, dễ bảo như một cỗ máy. Một cơ thể cỗ máy, một con rối. Trong điệu múa ấy, ta thấy sự biểu hiện của một tâm hồn khỏe khoắn và đẹp đẽ áp đặt ý chí của mình cho cỗ máy cơ thể. Theo Descartes, vũ công càng điêu luyện thì động tác của anh ta càng tinh tế và duyên dáng, và anh ta càng khiến khán giả thấy rõ bản chất tươi đẹp của tâm hồn đang làm chủ sự kháng cự của cơ thể. Điệu múa biểu lộ cho tâm hồn, chứ không phải cho cơ thể, tự thân cơ thể không mang khả năng biểu cảm.


Người vũ công qua những động tác của anh ta, chúng ta thấy một chủ thể người, một cá thể người. Cái duyên của vũ công là sự tự do của anh ta, là việc anh ta làm chủ những cử động của mình và không để những quy luật của cỗ mãy cơ thể thống trị. Nhưng đồng thời, nễu vũ công tỏ ra quá lo lắng để thực hiện tốt những động tác thì ta chỉ còn thấy nỗi âu lo ấy, ta chỉ thấy một người tập trung, chăm chỉ. Ta không còn nhìn thấy đâu là sự nhảy múa nữa. Thực ra thì để múa cho đẹp thì cần cả sự chú ý vào việc mình đang làm, và cũng tách ra vừa đủ khỏi những động tác ấy, để làm cho chúng thể hiện ra với một vẻ tự nhiên. Như vậy, người vũ công phải sống đồng thời cả trong động tác múa và tách ra khỏi động tác múa, vừa bị mắc kẹt vào đó mà vẫn ung dung thư thái. Vũ công cũng phải làm chủ và vượt lên trên kỹ thuật như thể để quên đi phần kỹ thuật và để cho động tác xuất hiện một cách tự nhiên.


Chúng ta ngưỡng mộ người vũ công mà không thốt được nên lời, chúng ta xúc động đến đờ đẫn. Những trong vai trò khán giả thì chúng ta đang đờ đẫn, còn trong ý nghỉ thì chúng ta đang đồng hành với người đang nhảy múa. Người vũ công lôi kéo chúng ta theo động tác của mình bằng một hiện tượng giao cảm, sự giao cảm này dẫn dắt chúng ta một cách tự nhiên tới chỗ hòa được vào với cảm xúc của những người khác: có một ai đó đang đau đớn ngay trước mắt ta, và khiến chúng ta đớn đau cho họ. Người ấy khóc và khiến chúng ta muốn khóc theo. Người ấy cười vang, và chúng ta cười theo mà chẳng biết tại sao. Người đó nhảy múa, và trong tâm trí chúng ta cũng nhảy múa theo. Ngay cả khi không nhảy, chúng ta cũng vẫn cảm thấy “ngứa ngáy đôi chân”. Khi không còn sống bằng lí trí và sự ngờ vực nữa, cơ thể chúng ta hầu như muốn lên sân khấu, làm theo động tác của vũ công, giống như điều xảy ra trước một trận bóng đá, chúng ta vẫn vô tình làm động tác cầu thủ ghi bàn. Như vậy, sẽ không đơn giản chỉ có bên này là một vũ công đang nhảy và bên kia là một khán giả bất động và thụ động, mà có hai chủ thể đang giao tiếp với nhau trong cuộc chuyện trò câm lặng của điệu múa, hai bên cùng theo một “trò chơi”. Tất nhiên là vũ công không múa cho bản thân mà còn cho khán giả. Mỗi động tác của vũ công khơi gợi ở khán giả một vận động trong lòng mình, gọi bằng tên khác là một cảm xúc: khán giả thầm dõi theo vũ công trong ý nghĩ thay vì thực hiện vận động đó bằng cơ thể mình. Đâu như là cái cơ thể bất động của khán giả lại buộc cái tinh thần của người đó động đậy thay cho nó. Cơ thể bị lay động bằng một hoạt động tự nó, chứ không chỉ do ý chí muốn vận động. Cơ thể chịu trách nhiệm phần lớn cho những hành động hữu thức và vô thức của chúng ta. Ý nghĩ của chúng ta cũng tuân theo các trạng thái cơ thể của mình. Vì thế, vũ công và khán giả không thể tách rời nhau, cũng như cơ thể và tinh thần không sao tách rời nhau được.


Tương truyền, vua Louis XIV, ông vua mặt trời tự đặt mình vào trung tâm của vũ trụ, một hành vi biểu tượng cho một quân vương chuyên chế, tự đặt mình vào vị trí của ánh sáng soi rọi tư tưởng của cả một dân tộc. Khi ông ta tự bản thân mình nhảy múa trên sân khấu, khi vào giai đoạn cao trào nhất, tức là khi tinh thần đã áp đặt hoàn toàn lên cơ thể, ông ta đã thốt lên câu nói bất hủ của mình: “Nhà nước, đó là ta!”. Chính Louis đã thành lập Viện Hàn Lâm Vũ Đạo Hoàng Gia năm 1661, tạo nên một thứ mà sau này ta gọi là múa cổ điển. Chính ông đã áp đặt dứt khoát sự chia cắt giữa sân khấu và khán phòng.


Sự thần thánh hóa điệu múa


Cũng như cái đẹp trong hội họa không bám vào đối tượng được miêu tả mà bám vào cách thức thể hiện đối tượng đó. Từ một chủ thể xấu xí, ta có thể vẽ nên một bức tranh đẹp. Không phải vũ công đẹp, mà là điệu múa của anh ta đẹp. Điệu múa xuất phát từ vũ công nhưng lại vượt khỏi anh ta. Cơ thể vũ công, vì thế là một cơ thể tinh thần.


Hẳn là do người vũ công có thể tạo ra cái gì đó thuộc về tâm linh nên trong nhiều xã hội, người ta gán cho việc nhảy múa những tính năng kì diệu. Nó được coi như mộit phương tiện để giao tiếp với các thần linh hay một phương tiện để chữa bệnh. Có những điệu múa thiêng liêng mà chỉ có pháp sư và người am hiểu mới được xem hay thực hiện như một ngôn ngữ để giao tiếp với các vị thần. Cơ thể của vũ công là một cơ thể đặc biệt. Nó thiêng liêng và không ai dám đụng tới. Chỉ có những vũ nữ của triều đình nước Bali mới được đứng trước mặt đức vua. Vì thế điệu múa dường như tỏa ra một kích tấc siêu hình. Đó là thứ ngôn ngữ toàn năng do cơ thể truyền tải. Nhưng đó cũng là một ngôn ngữ không cho phép ta chuyển dịch mọi cử chỉ thành lời.


Cái duyên (liệu robot có thể tự nó nhảy múa?)


“Tính phi vật chất đi vào vật chất là điều mà ta gọi là sự duyên dáng”Bergson -

Liệu ta có thể nói tới cái duyên dáng của một con rối hay một cỗ máy cho dù chúng bắt chước một cách hoàn hảo chuyển động của một vũ công? Chắc chắn là không, bởi cảm giác về cái duyên dáng không thể tách rời khỏi cảm giác về sự tự do toát ra từ một cá nhân. Chủ thể phải được tự do hay được mọi con mắt nhìn vào thấy đó là tự do. Thế nhưng tạo hóa lại áp đặt những quy luật và những điều tất định của nó. Một cỗ máy, dù có đẹp và tinh xảo với các chuyển động đpẹ mắt như một con rối, thì vẫn hoàn toàn bị hạn chế bởi những máy móc và người vận hành nó.


Một vũ công biểu diễn như một con rối thì sẽ gây cười, vì ai ai cũng thấy ở đó như “một cái máy bọc lên một cơ thể sống”. Tương tự như thế, một người đang đi mà lơ đễnh vấp phải một vật ở giữa đường thì sẽ thành trò cười cho người xung quanh vì người đó đã phó mặc mình cho phần máy móc trong con người mình. Chính sự thoát xác đó, trạng thái chia cắt giữa thể xác và tinh thần đó, đã làm ta bật cười. Điệu múa vì vậy đòi hỏi phải có sự hiện hữu tích cực của tinh thần trong cơ thể, một ý thức nhạy bén với mọi cử chỉ điệu bộ.


Kết luận


Ngay khi ta định nghĩa múa là nghệ thuật của động tác chứ không phải là nghệ thuật kể chuyện bằng động tác, khi đó ta đã thực sự khẳng định rằng múa là một môn nghệ thuật tự chủ không cần phải dựa vào một câu chuyện, một khúc nhạc, khung cảnh, trang phục để diễn đạt, mà chỉ cần có những động tác thói. Quả thực, ta có thể múa với tấm thân trần không quần áo, có thể múa trên sa mạc và múa trong im lặng, bởi múa vốn là một ngôn ngữ tự nó đã thỏa mãn đầy đủ mọi ý nghĩa.


Thanhngo




Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Chỉ đạo võ thuật phim đề cử Oscar có mặt trên chuyến bay mất tích

@ nguontinviet.com


Chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia là chuyến bay “khắc tinh” của giới nghệ sĩ Trung Quốc. Không chỉ 24 họa sĩ Trung Quốc có mặt trên chuyến bay này, mới đây, người ta còn phát hiện ra một diễn viên đóng thế từng tham gia nhiều phim võ thuật nổi tiếng của nền điện ảnh Hoa ngữ - Cúc Khôn (35 tuổi) - cũng có mặt trên chuyến bay định mệnh.


Chỉ đạo võ thuật phim đề cử Oscar có mặt trên chuyến bay mất tích


Cúc Khôn vốn là một đạo diễn chỉ đạo võ thuật, một diễn viên đóng thế nổi tiếng trong giới làm phim Hoa ngữ, anh từng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như “The Grandmaster” (Nhất đại tông sư - 2013), “The Forbidden Kingdom” (Vua Kung Fu - 2008), “Man of Tai Chi” (Đại sư Thái cực quyền - 2013), “Outcast” (Cuộc chiến tranh cuối cùng - 2014)…


Cúc Khôn là một nhân vật trẻ tuổi nhưng đã gây dựng được nhiều tiếng tăm trong giới làm phim võ thuật. Anh có mối quan hệ thân tình với chỉ đạo võ thuật nổi tiếng người Hồng Kông - Viên Hòa Bình.


Gần đây, Cúc Khôn đã tới Malaysia để tham gia chỉ đạo diễn xuất trong bộ phim truyền hình mới có tên “Marco Polo”. Khi hoàn thành xong phần việc của mình, anh lên máy bay để trở về Bắc Kinh.


Đại diện nhà sản xuất phim “Marco Polo” cũng đã chính thức khẳng định rằng Cúc Khôn có mặt trên chuyến bay mất tích bí ẩn: “Chúng tôi rất lo lắng trước thông tin về chiếc máy bay bị mất tích. Nam diễn viên Cúc Khôn cũng có mặt trên chuyến bay này. Anh là một thành viên quan trọng trong đoàn làm phim của chúng tôi, một tài năng diễn xuất trong những pha hành động nguy hiểm. Lúc này, chúng tôi cầu nguyện những điều may mắn sẽ đến với anh và gia đình trong giờ phút khó khăn này”.


Chỉ đạo võ thuật phim đề cử Oscar có mặt trên chuyến bay mất tích


Trước thông tin trên, nhiều đồng nghiệp của Cúc Khôn đã chia sẻ về những kỷ niệm của mình với nam diễn viên đóng thế tài năng.


Nữ diễn viên Chương Tử Di, đồng nghiệp của Cúc Khôn trên phim trường “The Grandmaster” chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng cô đang hy vọng về một phép màu sẽ sớm xảy ra: “Chuyến bay mất tích giờ là chủ đề của mọi câu chuyện trên phim trường The Crossing (Thái bình luân - 2014, bộ phim đang được quay tại Bắc Kinh). Cúc Khôn là một người bạn chân thành, tốt bụng, một diễn viên làm việc rất chăm chỉ”.


“The Grandmaster” (Nhất đại tông sư) - bộ phim có Chương Tử Di tham gia và Cúc Khôn chỉ đạo võ thuật - được đề cử tại giải Oscar 2014 ở hai hạng mục - Thiết kế phục trang và Quay phim xuất sắc. Ngoài ra, tại giải thưởng điện ảnh trong nước - giải Kim Mã - phim cũng nhận được 11 đề cử và giành về 5 giải.


Chỉ đạo võ thuật phim đề cử Oscar có mặt trên chuyến bay mất tích


Lần cập nhật cuối cùng của Cúc Khôn trên mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc là vào ngày 24/2. Anh đăng tải một bức hình được chụp tại Malaysia và chia sẻ: “Tóc mới, tâm trạng mới”. Khi tin tức về việc Cúc Khôn có mặt trên chuyến bay mất tích bí ẩn được khẳng định, nhiều người đã vào trang cá nhân của anh để viết những lời cầu nguyện may mắn.


Cúc Khôn năm nay 35 tuổi, anh đã kết hôn và có 2 con nhỏ.

Cúc Khôn năm nay 35 tuổi, anh đã kết hôn và có 2 con nhỏ.


Bích Ngọc
Tổng hợp







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Hoa hậu Diễm Hương không được cấp thẻ hành nghề

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương cho biết, Hoa hậu Diễm Hương sẽ không được Cục cấp thẻ hành nghề theo quy chế mới.


Hoa hậu Diễm Hương sẽ không được cấp thẻ hành nghề theo quy chế mới

Đầu tháng 3/2014, thông tin Hoa hậu Diễm Hương đã kết hôn năm 2011 sau khi bị truyền thông phát hiện đã gây ra nhiều ý kiến trong dư luận.


Trước sự việc này, Cục NTBD đã xác minh thực hư về vụ việc. Sau khi chứng thực thông tin này hoàn toàn là đúng, Cục gửi văn bản yêu cầu Diễm Hương phải giải trình rõ.


Tuy nhiên, người đẹp chọn thái độ im lặng khiến Cục NTBD phải ra công văn cấm diễn trên toàn quốc đối với Hoa hậu Diễm Hương.













Mặc những gièm pha của dư luận cũng như quyết định của cơ quan chức năng, Hoa hậu Diễm Hương tiếp tục đảm nhận vai diễn trong bộ Mỹ nhân Sài Gòn của đạo diễn Lê Cung Bắc cho những cảnh quay đang dang dở.


Trao đổi với đạo diễn Lê Cung Bắc - đạo diễn bộ phim Mỹ nhân Sài Gòn, trước lệnh cấm diễn của Diễm Hương có ảnh hưởng đến tiến độ làm phim và khả năng được phát sóng hay không thì anh cho Báo Giáo dục Việt Nam biết, chuyện này nên hỏi nhà sản xuất. Ngoài ra, chuyện hợp tác làm việc có từ tháng 11 năm ngoái nên cũng không ảnh hưởng. Mọi công việc vẫn diễn ra bình thường...


Nhà sản xuất bộ phim Mỹ nhân Sài Gòn thì cho rằng, họ vẫn chờ quyết định cuối cùng từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn nên hiện chưa thể phát ngôn gì. Còn phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn thì cho biết sẽ phối hợp với Cục điện ảnh để có hướng giải quyết.


Trong khi đó, sáng 11/3, dẫn lời Cục trưởng Cục NTBD - ông Nguyễn Đăng Chương trên Báo Một thế giới, thì thời hạn cấm diễn đối với Diễm Hương, là từ ngày Cục ra văn bản (7.3.2014) đến khi Cục cấp phép biểu diễn trở lại cho Diễm Hương.


Riêng thời gian Cục cấp phép biểu diễn cho Diễm Hương sẽ được xem xét căn cứ vào thái độ và cách sửa chữa sai lầm của Hoa hậu. Tuy nhiên, sắp tới Cục sẽ không cấp thẻ hành nghề cho Diễm Hương theo quy chế mới.


Về việc tước vương miện của Diễm Hương, ông Chương cũng cho biết thêm, Cục sẽ không can thiệp bởi đây thuộc quyền của nhà tổ chức cuộc thi nhan sắc mà Diễm Hương tham gia.


Còn theo nhà thơ Dương Kỳ Anh, dù hiện tại, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt đã không còn nhưng ban tổ chức nên họp lại và đưa ra quyết định đối với trường hợp của Diễm Hương và sau đó trình lên Cục NTBD./.




Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Ngọc Quyên tái xuất quyến rũ sau khi lấy chồng đại gia

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Sau 2 tháng lên xe hoa với chồng đại gia là Việt kiều Mỹ, siêu mẫu Ngọc Quyên bất ngờ tái xuất trong bộ ảnh thời trang mới.



Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Chuyến bay mất tích từng làm nên “bộ phim ăn khách mọi thời đại”

@ nguontinviet.com


Chuyến bay mất tích từng làm nên “bộ phim ăn khách mọi thời đại”


Máy bay bất ngờ gặp nạn, bị xé làm đôi trong không trung và rơi xuống một hòn đảo bí ẩn thuộc Nam Thái Bình Dương. Trên hòn đảo này, những người sống sót bắt đầu chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ, không thể giải thích.


Xuyên suốt loạt phim truyền hình dài 6 kỳ với 121 tập này là quá trình tìm cách trở về của những nạn nhân còn sống sót. Trong quá trình tìm cách tự giải cứu, họ đã dần dần khám phá ra những điều bí ẩn của hòn đảo.


Thường trong mỗi tập phim của “Lost”, người xem sẽ thấy sự đan xen về không gian và thời gian, để từ đó khắc họa tính cách, nội tâm nhân vật - sự đan xen về không gian trên đảo trong hiện tại và không gian trên đất liền trong quá khứ.


Chuyến bay mất tích từng làm nên “bộ phim ăn khách mọi thời đại”


Được đánh giá là một trong 10 chương trình truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại, từng “gây sốt” tại nhiều nước trên thế giới, “Lost” là một trong những hiện tượng của phim truyền hình thế giới, bội thu các giải thưởng và có được lượng khán giả khổng lồ.


“Lost” đã lập được kỳ tích về số lượng người theo dõi bởi phim không quá đề cao yếu tố siêu thực, thay vào đó, nó cân bằng được hàm lượng giữa hiện thực và siêu thực. Phim đề cao yếu tố con người, đến những số phận, cuộc đời.


Dễ nhận thấy rằng mỗi nhân vật trong phim đều có những câu chuyện bí mật, những ký ức đen tối, những điều muốn che giấu… Không phải ngẫu nhiên mà họ cùng bị lạc trên hòn đảo. Trong “Lost”, mỗi tập phim lại chứa đựng nhiều chi tiết hé lộ những sự thật bất ngờ về tính cách, bản chất của mỗi nhân vật.


Chuyến bay mất tích từng làm nên “bộ phim ăn khách mọi thời đại”


“Lost” đã biến một vụ rơi máy bay trở thành một thiên sử thi về con người, cuộc đời và những số phận. Khi đối mặt với sự sống - cái chết, khi mọi chuyện khác không còn quá quan trọng, các nhân vật mới thực sự có được điều kiện hoàn hảo nhất để tự soi chiếu, tự nhìn lại chính mình và đánh giá lại những gì đã xảy ra.


Họ không chỉ đơn thuần đi tìm lối thoát để giải cứu bản thân khỏi hòn đảo bí ẩn mà còn đang trong hành trình giải thoát mình khỏi những câu chuyện quá khứ những tưởng đã ngủ quên. Chừng nào con người còn chưa trung thực, sòng phẳng với chính mình, với quá khứ, người ta sẽ còn mắc kẹt và không thể tiến bước vào tương lai.


Tất cả các nhân vật đều là những con người xa lạ, với những lối sống, quan niệm rất khác nhau. Chưa kể, mỗi người trong số họ đều ẩn chứa nhiều điều bí mật, họ phải học cách hợp tác với nhau để cùng tồn tại.


Chuyến bay mất tích từng làm nên “bộ phim ăn khách mọi thời đại”


“Lost” là một bộ phim truyền hình có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khán giả với những thị hiếu khác nhau. Xem xong một tập của “Lost”, người ta lại muốn được xem ngay tập tiếp theo để có thể được giải đáp bí ẩn của tập này.


Ngoài đạo diễn J.J. Abrams, hầu như không ai có thể tưởng tượng “Lost” lại thành công lớn tới như vậy. “Lost” không chỉ đơn thuần là một loạt phim truyền hình phục vụ giải trí, thực tế, nó đem lại cho người xem nhiều trải nghiệm gián tiếp rất thú vị và hữu ích.


Xem “Lost”, khán giả cần sự tư duy logic bởi đây không phải một bộ phim truyền hình dễ dãi, đôi khi nội dung của nó trở nên phức tạp và khiến người xem cảm thấy mình cũng đang “mất tích” trong dòng chảy của phim.


Chuyến bay mất tích từng làm nên “bộ phim ăn khách mọi thời đại”


Khán giả sau khi xem xong loạt phim truyền hình này hẳn sẽ tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi mang tính triết lý: Nếu mình là một trong các nhân vật của phim, liệu mình có thực sự muốn quay lại với thế giới con người? Mình có thể hy sinh vì người khác tới mức nào? Có phải đức tin sẽ giải cứu chúng ta khi lạc lối? Có thật quá khứ có thể ngủ yên? Và… ta có thể hiểu người thân yêu nhất tới mức nào?


Bích Ngọc
Tổng hợp







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

3,5 tấn thóc trong tác phẩm múa “Songs of the Wanderers”

hanhfm @ nguontinviet.com

Năm 1994, tác phẩm múa Songs of the Wanderers – ( Tạm dịch: Ca khúc của người lang thang), do Lin Hwai-min (Lâm Hoài Dân) biên đạo đã mở đầu cho “thời kỳ tinh thần phương Đông” của Đoàn múa đương đại nổi tiếng của Đài Loan – Vân Môn ( Cloud Gate Dance Theatre) .


Khi biểu diễn câu chuyện Ấn Độ do nhà văn Đức viết, trên sân khấu số thóc Đài Loan nặng 3 tấn rưỡi là thiết kế sân khấu duy nhất, đó là một buổi biểu diễn về thóc, diễn viên đi lại giữa thóc vàng.


SW-04-004-680x453


Không cần nghi ngờ, hình ảnh thóc vàng nặng 3 tấn rưỡi trên sân khấu là cảnh khiến khán giả cảm động nhất. Nhưng ngoài làm đạo cụ trên sân khấu ra, số thóc vàng này lại khiến đoàn múa phải rất bận tâm.


Để lúa thóc phát huy tác dụng đúng như thiết kế, Đoàn múa Vân Môn có nhiều việc phải bận tâm, phải xử lý tốt.


Trước tiên, phải chọn loại thóc tròn mẩy, nếu không, sẽ làm tổn thương đến diễn viên.


Thứ 2, thóc phải rửa sạch, nếu không, diễn viên múa sẽ bị mẩn ngứa.


Thứ 3, thóc phải nhuộm màu, nếu không, sẽ không hiện lên màu vàng thơ mộng.


Thứ 4, thóc phải sấy và phơi nắng, nếu không, thóc không thể khô được.


Thứ 5, thóc phải hun khói và hấp, nếu không, thóc sẽ bị ẩm và mọc mầm.


Việc xử lý số thóc nặng 3 tấn rưỡi này đòi hỏi 4 nhân viên phải làm việc cật lực trong 2 tuần, mỗi ngày làm 8 tiếng đồng hồ.


Việc vận chuyển thóc cũng là một vấn đề nan giải, do vậy, Đoàn múa Vân Môn đã thuê nhiều nhà kho trên khắp thế giới để cất giữ số thóc đặc thù này, tiện cho tác phẩm múa “Ca khúc của người lang thang” lưu diễn thường xuyên trên thế giới.


Sau khi kết thúc biểu diễn, sân khấu trở lại yên tĩnh, số thóc này còn phải thu dọn, ngay sau khi các diễn viên đáp lễ khán giả, một diễn viên múa dùng cào vẽ đường tròn đồng tâm trong vòng 25 phút.


Chuyên mục đánh giá tác phẩm múa trên “Thời báo Newyork” cho rằng, nội dung múa hay nhất trong tác phẩm “Ca khúc của người lang thang” là 25 phút đó, dù biểu diễn ở thành phố nào, cũng có khán giả không kìm được nước mắt.


SW-04-007-680x453


Ông Lâm Hoài Dân nói, 25 phút đó cũng là một phần trong biểu diễn, là nhằm mang lại cảm giác bình yên tĩnh lặng cho khán giả từ đầu chí cuối.


Về nguyên nhân thiết kế chi tiết dùng cào vẽ đường tròn đồng tâm trong vòng 25 phút, ông Lâm Hoài Dân cho rằng, đến phần cuối tác phẩm, toàn bộ các nguyên tố gồm thóc vàng, âm nhạc và động tác sẽ mang lại cảm giác hết sức yên tĩnh cho khán giả. Còn cảm giác yên tĩnh chính là mục đích mà tác phẩm múa muốn mang lại cho khán giả.


Thóc vàng trong tác phẩm múa “Ca khúc của người lang thang” đặt nhiều khó khăn cho đoàn múa, chọn nhạc cũng thế. Quá trình biên đạo múa rất suôn sẻ và trôi chảy, nhưng sau khi thông tin công diễn đã công bố, ngày biểu diễn ngày càng đến gần, nhạc thích hợp lại chưa tìm thấy.


Một hôm, một người bạn tặng cho ông Lâm Hoài Dân một băng cassette dân ca Gruzia. Tiếng hát đầy cảm xúc bể dâu và ấm áp khiến ông cảm thấy như được của báu. Ông mới nghe đã quyết định chọn dân ca này làm nhạc đệm.


Dàn hợp xướng Rustavi Choir

Dàn hợp xướng Rustavi Choir



Khi dùng dân ca Gruzia đệm cho điệu múa, cũng rất phù hợp, mỗi đoạn đều ăn khớp nhau một cách tự nhiên. Ông Lâm Hoài Dân cho rằng, điều này không thể không nói rằng là duyên số.


Kể từ khi tác phẩm múa “Ca khúc của người lang thang” công diễn đầu tiên đến nay đã 20 năm, môi trường đời sống xã hội đã thay đổi rất nhiều, có lẽ có thể tăng thêm nhiều nguyên tố mới vào tác phẩm múa này, nhưng ông Lâm Hoài Dân nói, trong 20 năm qua, Đoàn múa Vân Môn luôn theo đuổi trở lại trạng thái nguyên thủy.


Vì ông Lâm Hoài Dân cho rằng, nếu một tác phẩm được thể hiện quá quen thuộc, quá khéo, thì cảm thấy tác phẩm đã không phải là tác phẩm nguyên xưa nữa. Vì vậy, Đoàn múa Vân Môn phải hết sức nỗ lực, phấn đấu trở lại trạng thái ban đầu. Cho đến nay, tác phẩm múa này không hề tăng thêm bất cứ điều gì, ngược lại đã được sửa chữa chỉn chu hơn.


Ông Lâm Hoài Dân nói, nếu không còn chút thái độ thành khẩn nữa, cảm giác tự nhiên tiêu tan hết đi, thì tác phẩm múa này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, ông sẽ không cho phép tác phẩm này tiếp tục được biểu diễn.


SW-05-002-680x453


Biên đạo của tác phẩm múa “Ca khúc của người lang thang”, ông Lâm Hoài Dân từng nói: có lúc ông từng nghĩ, nếu chỉ được phép để lại một bộ tác phẩm duy nhất, ông hy vọng là tác phẩm “Ca khúc của người lang thang”. Vì ông mong, trong cuộc sống ồn ã ngày nay, tác phẩm múa này sẽ tiếp tục mang lại cảm giác an ủi và yên tĩnh cho khán giả.


Tổng hợp từ http://ift.tt/1kqzjk6




Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes