Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Nghệ sĩ Hồng Vân lần đầu tiết lộ về cái Tết kinh hoàng

@ nguontinviet.com

Đã gần 40 năm trôi qua nhưng Tết nào nghệ sĩ hài Hồng Vân cũng dành cho mình một khoảng lặng để nhớ về cái Tết “kinh hoàng” ấy!



“Cứ mỗi lần ai nhắc đến là tôi lại khóc nhè”- Nghệ sĩ hài Hồng Vân bắt đầu hồi tưởng về câu chuyện đón Tết vui nhất mà cũng ám ảnh nhất trong cuộc đời của mình.


Đó là lần đầu tiên chị đón giao thừa bên vành đai biên giới, lần đầu tiên được diễn phục vụ các chiến sĩ với nhiều xúc cảm. Một lần duy nhất nhưng đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên.


Năm đó, Hồng Vân mới học năm thứ nhất trường Nghệ thuật sân khấu điện ảnh. Ở cái tuổi 19 xuân xanh, lứa tuổi đẹp nhất, sung sức nhất của đời người, chị cùng nhóm bạn đã có dịp đến chiến trường ở biên giới Campuchia biểu diễn phục vụ các chiến sĩ dịp xuân về.











Nghệ sĩ hài Hồng Vân

Các chiến sĩ ở chiến trường cũng trạc tuổi chị, trẻ trung, sôi động và cũng thật nhiều mơ ước.


Tết năm đó, lần đầu tiên chị được đứng trên một sân khấu đặc biệt, đó là sân khấu được lắp ráp lại bằng hai chiếc… thùng xe tải. Và thế là, trên sàn hai thùng xe đó, gọn nhẹ và cơ động nhất có thể, những sinh viên đầy nhiệt huyết đã diễn và diễn như... lên đồng.


Nghệ sĩ trẻ, khán giả cũng trẻ măng, những ánh mắt háo hức, những bông hoa, nhành lá hái vội bên bìa rừng... cũng trở nên rộn rã. “Không thể định nghĩa được cảm xúc lúc đó. Họ - những người chiến sĩ trẻ măng sẵn sàng lăn lộn sức trẻ nơi trận mạc. Khói lửa chiến trường đâu thể làm họ nao núng. Buổi diễn đêm giao thừa đó, không nhiều tràng pháo tay ròn rã, cũng không những hò hét cổ vũ… chỉ cần diễn và nhìn sâu từng ánh mắt, cũng thấu hiểu được xuân đến bên từng người, trong nghệ sĩ và trong lòng chiến sĩ. Quả thực, đứng bên cạnh các chiến sĩ, ngay thời khắc giao thừa ấy những nỗi sợ hãi nơi vành đai biên giới trong tôi đã tan biến hết”- Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ.


Sau đêm diễn đầu đời nhiều kỷ niệm đó cũng là cái Tết kinh hoàng nhất trong cuộc đời nghệ sĩ Hồng Vân. Kết thúc đêm văn nghệ, nhóm sinh viên của Hồng Vân được giao đến từng đơn vị chúc tết. Hồng Vân và một bạn khác được phân công đến đón Tết cùng với các chiến sĩ ở đơn vị Thông tin.


Vì cùng trang lứa nên họ chuyện trò cũng dễ dàng hơn, những lời hỏi han quê quán, những dự định sau khói lửa chiến tranh kết thúc, những ước mơ được san sẻ, Hồng Vân chỉ biết làm một việc làm duy nhất là lắng nghe và san sẻ.


Trở về chỗ nghỉ, Vân vẫn miên man nghĩ về những người lính thanh xuân ấy.


Vậy nhưng, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chị sững sờ khi nghe tin sét đánh: Đơn vị lính Thông tin đi tuần sau đêm giao thừa gặp nạn, cả đơn vị bị phục kích, hi sinh không còn một ai.


Cảm giác lúc đó chẳng thể diễn tả bằng lời, nỗi ám ảnh về những ánh mắt, những nụ cười vẫn còn vẹn nguyên đó, vậy mà giờ đã quá xa xôi. Hơn lúc nào hết, Hồng Vân tận kiến sự khốc liệt và tàn ác của chiến tranh.


Chị bảo: "Cho đến bây giờ, đã gần 40 năm trôi qua, tôi vẫn không thể quên". Vậy nên, mỗi dịp Tết đến, xuân về điều duy nhất Hồng Vân có thể làm đó là dành một góc riêng của lòng mình tưởng nhớ về họ…!





Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Phim được đề cử 9 giải Oscar bị tố bóp méo sự thật

@ nguontinviet.com


Một người đàn ông sống trong xã hội thượng lưu ở miền Nam nước Mỹ hồi giữa thế kỷ 19, ông được coi là người đáng kính trọng trong xã hội lúc bấy giờ. Tuy vậy, hình ảnh ông khi được đưa lên màn ảnh rộng đã khiến nhiều người bất bình khi ông bị khắc họa như thể một “con quỷ dữ”, chuyên dùng roi da tra tấn nô lệ.


Ông là William Prince Ford, một ông chủ đồn điền ở bang Louisiana, Mỹ. Hình ảnh ông đã được khắc họa trong bộ phim bom tấn của điện ảnh Hollywood “12 Years A Slave” (12 năm nô lệ) - phim vừa nhận được 9 đề cử tại giải Oscar.


Bộ phim được làm dựa trên cuốn tự truyện của một nô lệ da đen có tên Solomon Northup. Northup bị bắt cóc vào năm 1841 và bị bán làm nô lệ trong những đồn điền ở miền Nam nước Mỹ. Cuốn tự truyện này được coi là một trong những tác phẩm hấp dẫn và chân thực nhất khắc họa lại thời kỳ chế độ nô lệ tàn ác còn tồn tại trên đất Mỹ.


Phim hiện đang nằm trong top đầu của giải Oscar khi nhận được tới 9 đề cử, trong đó có đề cử cho Phim, Đạo diễn, Nam diễn viên chính, Nam diễn viên phụ và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngay khi ra mắt, phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi và được coi là một trong những phim hay nhất mà Hollywood sản xuất trong năm qua.


Tuy vậy, “12 Years A Slave” vẫn phải đón nhận những lời phê bình, chỉ trích khi một bộ phận khán giả cho rằng phim không chân thực, không phản ánh đúng những gì đã diễn ra trong quá khứ, thậm chí còn bóp méo sự tử tế của ông chủ đồn điền William Ford.


Trong phim, ông Ford hiện lên như một con người độc ác, xảo quyệt, nhưng trong thực tế, ông là người đối xử nhân từ đối với các nô lệ của mình. Trong phim, nhân vật Ford do nam diễn viên Benedict Cumberbatch thủ vai với những nét tính cách xấu xa như vênh vang, đạo đức giả, hèn nhát...


Trong phim, nhân vật Northup không thể hiện bất cứ sự biết ơn nào đối với ông chủ đồn điền William Ford, người đã mua anh về trang trại từ một chợ nô lệ và sau đó đưa anh vào cuộc sống kinh hoàng mà ở đó, bị tra tấn, thậm chí bị giết không phải chuyện lạ.


Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 1853, Northup cho biết anh từng là một nông dân đã có gia đình, có đời sống ổn định, là một tay chơi vĩ cầm tài năng, sinh sống tại thành phố New York, thế rồi anh bất ngờ bị bắt cóc và bị bán làm nô lệ ở miền Nam.


Nhưng may mắn, Northup đã gặp được William Ford, sau này, anh đã viết trong hồi ký rằng “có lẽ chưa từng có một ông chủ đồn điền nào tử tế, cao thượng và ngay thẳng hơn ông William Ford”.


Phim được đề cử 9 giải Oscar bị tố bóp méo sự thật
Bức ảnh mờ nhạt ở trên là bức hình duy nhất còn được gia đình ông Ford lưu giữ lại cho tới hôm nay, cho thấy chân dung thật sự của ông. Trong ảnh, ông đang đứng trên trang trại của mình ở làng Cheneyville, bang Louisiana.


Các thành viên trong gia đình nhà Ford vẫn luôn kính trọng ông bởi Ford nổi tiếng là một ông chủ đồn điền hào phóng và đạo đức, sống giữa bối cảnh chế độ nô lệ gặp nhiều khủng hoảng và nô lệ bị đàn áp, giết chóc rất tàn nhẫn.


Ở thời kỳ này, tại miền Nam nước Mỹ, nhiều đạo luật được thông qua nhằm hạn chế mọi quyền của người da màu và nô lệ trong xã hội, họ không được tới trường, không được phép tụ tập đông người…


Tuy vậy, bộ phim “12 Years A Slave” đã đơn giản hóa thực tế xã hội dữ dội và phức tạp diễn ra trong thời kỳ này. Đồng thời, cách khắc họa nhân vật ông chủ đồn điền William Ford như một con người độc ác, giảo hoạt đã cho thấy cách làm phim dễ dãi, tất cả chỉ nhằm đẩy cao kịch tính trong phim.


Phim được đề cử 9 giải Oscar bị tố bóp méo sự thật
Benedict Cumberbatch (trái) vào vai ông chủ đồn điền William Ford, Chiwetel Ejifor (phải) vào vai nhân vật chính của phim - Soloman Northup.


Nhiều hậu duệ nhà Ford hiện vẫn còn sinh sống ở làng Cheneyville. Một trong số này là người chắt trai của ông Ford, năm nay 77 tuổi, tên là William Marcus Ford, ông William cho rằng bộ phim “quá đen tối và đã thổi phồng mọi việc”:


“Dựa trên những tài liệu còn được lưu giữ cho tới ngày hôm nay, cụ cố nhà tôi được coi là một trong những ông chủ đồn điền đối xử nhân từ nhất đối với nô lệ, cụ luôn cố gắng làm được những điều tốt đẹp nhất dành cho họ”.


Ông Ford sinh ra trong một thời điểm đặc biệt của lịch sử Mỹ, khi đó, những người da trắng giàu có được phép sở hữu nô lệ. Tuy vậy, sở hữu nô lệ không đồng nghĩa với đạo đức xấu xa, thực tế, trong cuốn hồi ký của mình, Northup luôn đánh giá ông Ford là một con người nhân từ, đạo đức.


Trong hồi ký, Northup còn cho biết ông Ford đã giải cứu anh khỏi bị hành hình bởi những kẻ phân biệt chủng tộc.


Phim được đề cử 9 giải Oscar bị tố bóp méo sự thật
Nhân vật Northup do nam diễn viên Chiwetel Ejiofor đảm nhiệm. Anh được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.


Trailer phim “12 Years A Slave” (12 năm nô lệ).


Phim được đề cử 9 giải Oscar bị tố bóp méo sự thật
Nữ diễn viên Lupita Nyong’o vào vai nô lệ Patsey. Cô được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.


Cuộc đời về sau của ông chủ đồn điền William Ford rất khốn khó, khi chế độ nô lệ bị xóa bỏ tại Mỹ, gia đình ông bắt đầu lâm vào cảnh nghèo túng. Ford sớm qua đời ở tuổi 43 và người con trai của ông đã phải bỏ học ở tuổi 13 để có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ.


Một người chắt gái của ông Ford có tên Anne Marie Ford Barrios cho biết gia đình cô vốn luôn tự hào về cụ cố Ford với niềm tin rằng ông là một người chủ đồn điền sống đạo đức với các nô lệ. Cô Barrios còn nhớ, khi cô còn bé, cha của cô luôn nói rằng cụ cố là “một điểm sáng trong bức tranh tối màu” về thời kỳ tồn tại chế độ nô lệ ở miền Nam nước Mỹ:


“Mỗi khi lũ trẻ chúng tôi không ngoan, cha tôi lại lấy cuốn tự truyện của ông Solomon Northup ra và trích dẫn những câu tốt đẹp mà Solomon miêu tả về cụ cố nhà tôi. Sau đó, cha tôi sẽ bảo chúng tôi hãy sống sao cho xứng đáng với cụ. Thật buồn vì hình ảnh của cụ đã bị làm méo mó trong bộ phim 12 Years A Slave”.


Bích Ngọc
Theo DM







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Quốc Trung: Các sao thành danh ngày càng ít phụ thuộc vào tài năng

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Tôi đồng ý với nhận định các chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt Nam đang đẩy khán giả vào tình trạng bội thực.



Bước sang năm mới 2014 Giáp Ngọ, Vietnam+ đã có dịp gặp gỡ nhạc sỹ Quốc Trung - một nghệ sỹ tuổi Ngựa đa tài, đạo diễn, nhà sản xuất, giám khảo, cố vấn của nhiều chương trình âm nhạc đình đám năm 2013 vừa qua.


Được mệnh danh là "phù thủy," mỗi sản phẩm anh làm đều không giống ai và không giống với bất kỳ sản phẩm nào trước đó. Có lẽ, triết lý "sống là không ngừng sáng tạo" của anh là điều kiện tiên quyết để chỉ cần nhắc đến tên anh là khán giả đủ hiểu.


Cũng trong dịp này, PV được nghe anh chia sẻ về góc nhìn của mình đối với thị trường nhạc Việt năm 2013 và xu hướng 2014.











'Tôi chỉ có duy nhất một đêm 30 Tết bên gia đình và một ngày ngủ đầy đủ vào mùng 1 Tết.' (Ảnh: NVCC)

Cần có chiến lược lâu dài

Anh Trung thân mến, năm vừa qua, khán giả được thấy anh xuất hiện trên nhiều cương vị khác nhau như: nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn, giám khảo và cố vấn cho các chương trình âm nhạc. Anh đánh giá thế nào về các vai trò mà mình đã đảm nhiệm?


- Nhìn lại năm 2013, trên cương vị đạo diễn, tôi đã xây dựng được những chương trình có ý tưởng độc đáo, chất lượng nghệ thuật được đánh giá cáo. Tuy nhiên, nếu xét mình trên cương vị nhà sản xuất thì lại chưa thực sự thành công bởi làm mà chưa có lãi và may cũng chưa lỗ.


Xét về cương vị làm giám khảo thì tôi thấy mình có thể theo đuổi để kiếm tiền. Bên cạnh đó, tôi có cơ hội những chương trình yêu thích và gần gũi, tìm kiếm những nghệ sỹ mới. Tiếc là năm vừa qua, những nghệ sỹ tôi thích và kỳ vọng thì lại toàn về nhì.


Thành công nhất năm qua của tôi là đã xây dựng được uy tín tốt về chuyên môn và đã dần dần xây dựng được khán giả cho những sản phẩm âm nhạc của mình và ekip. Chủ đích của tôi là lôi kéo khán giả theo mình chứ không chạy theo khán giả bởi vậy những gì đạt hay chưa đạt được đều không quá bất ngờ.


Có nhiều nhận định cho rằng, hiện nay, có quá nhiều chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc, khán giả đang bị bội thực bởi những chương trình này. Anh nghĩ thế nào về nhận định trên? Theo anh, hướng đi nào có thể giúp cho các chương trình đó vừa mang tính giải trí lại vừa có tính chuyên môn cao?


- Tôi đồng ý với nhận định các chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt Nam đang đẩy khán giả vào tình trạng bội thực. Tôi cho rằng lý do ở đây là không có ai muốn và có khả năng xây dựng chiến lược phát triển lâu dài. Cũng chẳng có ai chịu ngồi lại với nhau để quy hoạch về sự phát triển nên cứ mạnh ai người đó làm, chộp giật và kiếm tiền sao cho thật nhiều và thật nhanh thôi.


Cứ đặt những tiêu chuẩn chuyên môn, chất lượng cho những chương trình giải trí thôi đã là khó bởi muôn vàn những khó khăn như chi phí không tên, thói quen dễ dãi xưa cũ... cùng những lý do vừa nêu trên. Còn nếu nói đến những tính chuyên môn cao như thể nghiệm, hàn lâm thì nó chẳng còn yếu tố giải trí nữa rồi.


Chúng ta lạc hậu, yếu kém nhưng lại thiếu cái quan trọng nhất là kế hoạch và thời gian thì khó mà nâng cao được chất lượng bất kể ở lĩnh vực nào.


Thực tế cho thấy, các ca sỹ trẻ chiến thắng trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc mấy năm gần đây khá chật vật để có được chỗ đứng cho mình trong làng âm nhạc Việt Nam. Có thể, tài năng thôi vẫn chưa đủ. Anh nhận định thế nào về điều này?


- Tôi thấy càng ngày các ngôi sao ca nhạc hay giải trí của chúng ta thành danh càng nhanh và đa số lại ít phụ thuộc vào chuyên môn và tài năng. Họ cũng chưa được chuẩn bị về chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm và cả tâm thế để bước vào hoạt động trong lĩnh vực đầy cạnh tranh và đào thải nhanh như showbiz.


Chúng ta chưa tìm thấy nhiều tài năng thật sự trong các cuộc thi như vậy và đa số những cuộc thi đó lại chưa tìm được đúng những người thực sự có tài năng. Chính vì thế, sau khi chương trình khép lại, các em đều loay hoay và khó khăn trong việc tìm ra hướng đi đúng đắn cho sự khát triển của mình khi hành trang thì ít mà gánh nặng về sự nổi tiếng lại nhiều.












Bảo vệ bản quyền mới khá được


Là nhạc sỹ, nhà sản xuất, đạo diễn, cố vấn, giám khảo về lĩnh vực âm nhạc, nhìn lại sự phát triển của âm nhạc Việt Nam trong năm 2013, anh có suy nghĩ gì?


- Tôi thấy rằng, sự bủng nổ các chương trình truyền hình thực tế giúp ta nhìn thấy được những mặt trái, hạn chế về sự khan hiếm tài năng âm nhạc thật sự.


Chưa nhiều các ca khúc và giọng ca mới đủ cả về chất và lượng. Khán giả đã dần dần biết đi tìm những cá tính âm nhạc nổi trội nhưng đa phần đại chúng vẫn lựa chọn sự quen thuộc, xưa cũ. Các liveshow thực hiện trong năm vừa qua của các nghệ sỹ đã được đầu tư kỹ hơn về ý tưởng, dàn dựng nhưng đa phần đều lỗ.


Năm 2013 vẫn là một năm gần như phủ sóng tất cả những chương trình âm nhạc đình đám của những diva nổi tiếng làng nhạc Việt như: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam.... Theo anh, đến bao giờ những ca sỹ trẻ mới có thể thay thế các diva tên tuổi trên?


- Đầu tiên phải nói đến sức hút của họ vẫn chưa mấy suy giảm và lớp ca sỹ trẻ vẫn chưa có những bứt phá nổi bật để khán giả có thể quên được diva.


Thói quen của khán giả và sự lựa chọn an toàn và cũng có thể nói đây là yếu tố thiếu sáng tạo của các nhà sản xuất. Tuy nhiên trong điều kiện đầu tư ít thời gian, một phần của kế hoạch PR và sản xuất gấp gáp thì làm việc với các diva vẫn luôn có sự an toàn đảm bảo về chất lượng bởi tài năng và kinh nghiệm của họ.



Theo anh, thị trường âm nhạc Việt Nam sẽ có những bước tiến đột phá nào mới trong năm 2014?


- Tôi cho rằng thị trường âm nhạc sẽ ít có gì mới. Nếu chưa có những bước tiến dài về tôn trọng và bảo về bản quyền âm nhạc thì nền công nghiệp âm nhạc vẫn chưa thể phát triển, đời sống âm nhạc Việt vẫn sẽ nghèo nàn và tách rời với thế giới bên ngoài.


'Tôi chỉ có duy nhất một đêm 30 Tết bên gia đình và một ngày ngủ đầy đủ vào mùng 1 Tết.' (Ảnh: NVCC)


"Tôi ít làm theo cảm hứng"


Hiện nay, khán giả ít thấy những sáng tác của anh trên làng âm nhạc. Phải chăng anh đang dần chuyển nguồn cảm hứng của mình sang sản xuất, đạo diễn, cố vấn?


- Tôi không có ca khúc nào mới trong năm 2013 vì chưa có những dự án làm album với các ca sĩ. Tác phẩm mới của tôi là nhạc của hai bộ phim truyện. Tuy nhiên chắc chắn tôi sẽ có sáng tác và cả album mới trong năm 2014 tới.


Xin anh bật mí những chương trình âm nhạc, những sản phẩm âm nhạc anh sẽ thực hiện trong năm 2014.


- Tôi có hai chương trình quan trọng là "Cầm tay mùa hè" vào tháng 6 và "Festival Âm nhạc Quốc tế" lần đầu tiên do tôi tổ chức vào đầu tháng 10. Đó là dự án mà tôi ấp ủ từ nhiều năm nay và đòi hỏi sự tập trung cao độ của tôi và cả ekip.


Được biết, anh vừa tìm được nửa kia của mình. "Người ấy" lại là người ngoại đạo về âm nhạc, có phải đó là lý do anh đã chọn "người ấy" và vì "người ấy" đã tạo được nguồn cảm hứng cho anh?


- Đã gọi là "một nửa" thì khi kết hợp với tôi sẽ trở thành một phần đầy đủ. Mà đã là một phần đầy đủ thì không có khái niệm chọn lựa vì đó là sự hòa hợp. Tôi là người chuyên nghiệp nên ít làm việc theo cảm hứng.


Bước sang năm Giáp Ngọ-năm tuổi của anh, anh có quan niệm chút nào về "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" không?


- Tôi bắt đầu để ý giữ gìn sức khỏe hơn nhưng không biết "kiêng" thì phải như thế nào. Mong muốn có sức khỏe tốt thì cần phải bắt đầu bằng ý thức.



Với công việc bận rộn, lịch trình dày đặc là thế, anh dự định có kỳ nghỉ Tết như thế nào?


- Tôi sẽ có duy nhất một đêm 30 Tết bên gia đình và một ngày ngủ đầy đủ vào mùng 1 Tết. Sau đó tôi lại phải làm việc ngay vì rất nhiều việc cần phải hoàn thành trong tháng 2/2014.


Cảm ơn anh và chúc anh năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường âm nhạc./.





Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Nhạc sĩ Quốc Trung: Khán giả đang bội thực vì truyền hình thực tế

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Tôi đồng ý với nhận định các chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt Nam đang đẩy khán giả vào tình trạng bội thực.



Bước sang năm mới 2014 Giáp Ngọ, Vietnam+ đã có dịp gặp gỡ nhạc sỹ Quốc Trung - một nghệ sỹ tuổi Ngựa đa tài, đạo diễn, nhà sản xuất, giám khảo, cố vấn của nhiều chương trình âm nhạc đình đám năm 2013 vừa qua.


Được mệnh danh là "phù thủy," mỗi sản phẩm anh làm đều không giống ai và không giống với bất kỳ sản phẩm nào trước đó. Có lẽ, triết lý "sống là không ngừng sáng tạo" của anh là điều kiện tiên quyết để chỉ cần nhắc đến tên anh là khán giả đủ hiểu.


Cũng trong dịp này, PV được nghe anh chia sẻ về góc nhìn của mình đối với thị trường nhạc Việt năm 2013 và xu hướng 2014.











'Tôi chỉ có duy nhất một đêm 30 Tết bên gia đình và một ngày ngủ đầy đủ vào mùng 1 Tết.' (Ảnh: NVCC)

Cần có chiến lược lâu dài

Anh Trung thân mến, năm vừa qua, khán giả được thấy anh xuất hiện trên nhiều cương vị khác nhau như: nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn, giám khảo và cố vấn cho các chương trình âm nhạc. Anh đánh giá thế nào về các vai trò mà mình đã đảm nhiệm?


- Nhìn lại năm 2013, trên cương vị đạo diễn, tôi đã xây dựng được những chương trình có ý tưởng độc đáo, chất lượng nghệ thuật được đánh giá cáo. Tuy nhiên, nếu xét mình trên cương vị nhà sản xuất thì lại chưa thực sự thành công bởi làm mà chưa có lãi và may cũng chưa lỗ.


Xét về cương vị làm giám khảo thì tôi thấy mình có thể theo đuổi để kiếm tiền. Bên cạnh đó, tôi có cơ hội những chương trình yêu thích và gần gũi, tìm kiếm những nghệ sỹ mới. Tiếc là năm vừa qua, những nghệ sỹ tôi thích và kỳ vọng thì lại toàn về nhì.


Thành công nhất năm qua của tôi là đã xây dựng được uy tín tốt về chuyên môn và đã dần dần xây dựng được khán giả cho những sản phẩm âm nhạc của mình và ekip. Chủ đích của tôi là lôi kéo khán giả theo mình chứ không chạy theo khán giả bởi vậy những gì đạt hay chưa đạt được đều không quá bất ngờ.


Có nhiều nhận định cho rằng, hiện nay, có quá nhiều chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc, khán giả đang bị bội thực bởi những chương trình này. Anh nghĩ thế nào về nhận định trên? Theo anh, hướng đi nào có thể giúp cho các chương trình đó vừa mang tính giải trí lại vừa có tính chuyên môn cao?


- Tôi đồng ý với nhận định các chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt Nam đang đẩy khán giả vào tình trạng bội thực. Tôi cho rằng lý do ở đây là không có ai muốn và có khả năng xây dựng chiến lược phát triển lâu dài. Cũng chẳng có ai chịu ngồi lại với nhau để quy hoạch về sự phát triển nên cứ mạnh ai người đó làm, chộp giật và kiếm tiền sao cho thật nhiều và thật nhanh thôi.


Cứ đặt những tiêu chuẩn chuyên môn, chất lượng cho những chương trình giải trí thôi đã là khó bởi muôn vàn những khó khăn như chi phí không tên, thói quen dễ dãi xưa cũ... cùng những lý do vừa nêu trên. Còn nếu nói đến những tính chuyên môn cao như thể nghiệm, hàn lâm thì nó chẳng còn yếu tố giải trí nữa rồi.


Chúng ta lạc hậu, yếu kém nhưng lại thiếu cái quan trọng nhất là kế hoạch và thời gian thì khó mà nâng cao được chất lượng bất kể ở lĩnh vực nào.


Thực tế cho thấy, các ca sỹ trẻ chiến thắng trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc mấy năm gần đây khá chật vật để có được chỗ đứng cho mình trong làng âm nhạc Việt Nam. Có thể, tài năng thôi vẫn chưa đủ. Anh nhận định thế nào về điều này?


- Tôi thấy càng ngày các ngôi sao ca nhạc hay giải trí của chúng ta thành danh càng nhanh và đa số lại ít phụ thuộc vào chuyên môn và tài năng. Họ cũng chưa được chuẩn bị về chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm và cả tâm thế để bước vào hoạt động trong lĩnh vực đầy cạnh tranh và đào thải nhanh như showbiz.


Chúng ta chưa tìm thấy nhiều tài năng thật sự trong các cuộc thi như vậy và đa số những cuộc thi đó lại chưa tìm được đúng những người thực sự có tài năng. Chính vì thế, sau khi chương trình khép lại, các em đều loay hoay và khó khăn trong việc tìm ra hướng đi đúng đắn cho sự khát triển của mình khi hành trang thì ít mà gánh nặng về sự nổi tiếng lại nhiều.












Bảo vệ bản quyền mới khá được


Là nhạc sỹ, nhà sản xuất, đạo diễn, cố vấn, giám khảo về lĩnh vực âm nhạc, nhìn lại sự phát triển của âm nhạc Việt Nam trong năm 2013, anh có suy nghĩ gì?


- Tôi thấy rằng, sự bủng nổ các chương trình truyền hình thực tế giúp ta nhìn thấy được những mặt trái, hạn chế về sự khan hiếm tài năng âm nhạc thật sự.


Chưa nhiều các ca khúc và giọng ca mới đủ cả về chất và lượng. Khán giả đã dần dần biết đi tìm những cá tính âm nhạc nổi trội nhưng đa phần đại chúng vẫn lựa chọn sự quen thuộc, xưa cũ. Các liveshow thực hiện trong năm vừa qua của các nghệ sỹ đã được đầu tư kỹ hơn về ý tưởng, dàn dựng nhưng đa phần đều lỗ.


Năm 2013 vẫn là một năm gần như phủ sóng tất cả những chương trình âm nhạc đình đám của những diva nổi tiếng làng nhạc Việt như: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam.... Theo anh, đến bao giờ những ca sỹ trẻ mới có thể thay thế các diva tên tuổi trên?


- Đầu tiên phải nói đến sức hút của họ vẫn chưa mấy suy giảm và lớp ca sỹ trẻ vẫn chưa có những bứt phá nổi bật để khán giả có thể quên được diva.


Thói quen của khán giả và sự lựa chọn an toàn và cũng có thể nói đây là yếu tố thiếu sáng tạo của các nhà sản xuất. Tuy nhiên trong điều kiện đầu tư ít thời gian, một phần của kế hoạch PR và sản xuất gấp gáp thì làm việc với các diva vẫn luôn có sự an toàn đảm bảo về chất lượng bởi tài năng và kinh nghiệm của họ.



Theo anh, thị trường âm nhạc Việt Nam sẽ có những bước tiến đột phá nào mới trong năm 2014?


- Tôi cho rằng thị trường âm nhạc sẽ ít có gì mới. Nếu chưa có những bước tiến dài về tôn trọng và bảo về bản quyền âm nhạc thì nền công nghiệp âm nhạc vẫn chưa thể phát triển, đời sống âm nhạc Việt vẫn sẽ nghèo nàn và tách rời với thế giới bên ngoài.


'Tôi chỉ có duy nhất một đêm 30 Tết bên gia đình và một ngày ngủ đầy đủ vào mùng 1 Tết.' (Ảnh: NVCC)


"Tôi ít làm theo cảm hứng"


Hiện nay, khán giả ít thấy những sáng tác của anh trên làng âm nhạc. Phải chăng anh đang dần chuyển nguồn cảm hứng của mình sang sản xuất, đạo diễn, cố vấn?


- Tôi không có ca khúc nào mới trong năm 2013 vì chưa có những dự án làm album với các ca sĩ. Tác phẩm mới của tôi là nhạc của hai bộ phim truyện. Tuy nhiên chắc chắn tôi sẽ có sáng tác và cả album mới trong năm 2014 tới.


Xin anh bật mí những chương trình âm nhạc, những sản phẩm âm nhạc anh sẽ thực hiện trong năm 2014.


- Tôi có hai chương trình quan trọng là "Cầm tay mùa hè" vào tháng 6 và "Festival Âm nhạc Quốc tế" lần đầu tiên do tôi tổ chức vào đầu tháng 10. Đó là dự án mà tôi ấp ủ từ nhiều năm nay và đòi hỏi sự tập trung cao độ của tôi và cả ekip.


Được biết, anh vừa tìm được nửa kia của mình. "Người ấy" lại là người ngoại đạo về âm nhạc, có phải đó là lý do anh đã chọn "người ấy" và vì "người ấy" đã tạo được nguồn cảm hứng cho anh?


- Đã gọi là "một nửa" thì khi kết hợp với tôi sẽ trở thành một phần đầy đủ. Mà đã là một phần đầy đủ thì không có khái niệm chọn lựa vì đó là sự hòa hợp. Tôi là người chuyên nghiệp nên ít làm việc theo cảm hứng.


Bước sang năm Giáp Ngọ-năm tuổi của anh, anh có quan niệm chút nào về "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" không?


- Tôi bắt đầu để ý giữ gìn sức khỏe hơn nhưng không biết "kiêng" thì phải như thế nào. Mong muốn có sức khỏe tốt thì cần phải bắt đầu bằng ý thức.



Với công việc bận rộn, lịch trình dày đặc là thế, anh dự định có kỳ nghỉ Tết như thế nào?


- Tôi sẽ có duy nhất một đêm 30 Tết bên gia đình và một ngày ngủ đầy đủ vào mùng 1 Tết. Sau đó tôi lại phải làm việc ngay vì rất nhiều việc cần phải hoàn thành trong tháng 2/2014.


Cảm ơn anh và chúc anh năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường âm nhạc./.





Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Tuổi thơ nhiều gian khó đã giúp Cate Blanchett nhận được đề cử Oscar

@ nguontinviet.com


Tuổi thơ nhiều gian khó đã giúp Cate Blanchett nhận được đề cử Oscar


Trong phim “Blue Jasmine”, Blanchett vào vai Jasmine, một phụ nữ thượng lưu giàu có, sinh sống ở quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Cuộc sống của Jasmine bất ngờ bị đảo lộn sau khi cô phá sản và ly hôn. Bắt đầu từ đây, những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời dường như khép lại với Jasmine, cô phải trải qua hết cay đắng này đến tủi nhục khác.


Diễn xuất của Blanchett được nhiều nhà phê bình coi là điểm sáng của phim. Cô đã tiết lộ với báo giới rằng chính nhờ có những trải nghiệm thực tế trong đời mà cô đã diễn đạt vai này. Nữ diễn viên 44 tuổi cho rằng chính những khó khăn mà cô gặp phải ngay từ khi còn nhỏ đã giúp cô đạt được thành công trong sự nghiệp diễn xuất hôm nay.


Cha của Blanchett sớm qua đời vì một cơn đau tim, lúc đó, cô 10 tuổi. Mẹ của Blanchett bắt đầu phải lao vào cuộc mưu sinh để đảm bảo cuộc sống cho bốn mẹ con. Vì không muốn các con thất học nên bà thường rơi vào cảnh nợ nần và phải làm việc cật lực để trả tiền học cùng sinh hoạt phí cho 3 người con.


Tuổi thơ nhiều gian khó đã giúp Cate Blanchett nhận được đề cử Oscar


Năm 14 tuổi, thấy cuộc sống gia đình quá chật vật, Blanchett đã nói dối tuổi để được vào làm tại một trại dưỡng lão. Trên Blanchett có một người anh trai thường xuyên đau ốm, dưới cô còn một em gái nhỏ. Khi đó, nhà cô nghèo tới mức Blanchett chẳng bao giờ có tiền tiêu vặt, muốn uống một cốc cà phê cũng khó. Những ký ức về tuổi thơ nghèo khổ cho đến giờ vẫn luôn in sâu trong ký ức cô dù cuộc đời sau đó đã ưu ái Blanchett khá nhiều.


Lớn lên trong nghèo khó ở thành phố Melbourne, Úc, Cata Blanchett ngay từ nhỏ đã luôn có động lực mạnh mẽ buộc mình phải thành công. Hiện giờ, cô đã là mẹ của 3 cậu con trai, chồng cô là biên kịch Andrew Upton.


Hiện giờ, gia đình cô đang sinh sống ở Sydney. Blanchett muốn các con lớn lên ở đây hơn là ở Hollywood, như thế các bé có thể tận hưởng cuộc sống gia đình đích thực, bên cạnh đó, cô cũng không muốn sự phù phiếm của danh vọng và tiền bạc trong cuộc sống ở Hollywood làm ảnh hưởng tới sự trưởng thành của các con.


Trong số các nữ diễn viên Hollywood cùng trang lứa, Cata Blanchett nổi tiếng là người xây dựng hình mẫu lý tưởng khi cô luôn khéo léo từ chối những vai diễn khai thác nhiều yếu tố khêu gợi, Blanchett cũng luôn nói không với phẫu thuật thẩm mỹ.


Những vai diễn mà Cate Blanchett lựa chọn luôn là những vai hấp dẫn nằm trong những bộ phim chất lượng. Chính vì vậy mà trong sự nghiệp diễn xuất trải dài hơn 2 thập kỷ của mình, tính đến nay, cô đã nhận được 94 giải thưởng và 75 đề cử ở nhiều giải thưởng điện ảnh khác nhau.


Theo đánh giá của tạp chí kinh doanh Forbes, Cata Blanchett là một trong những ngôi sao điện ảnh sinh lời nhất hiện nay.


Tuổi thơ nhiều gian khó đã giúp Cate Blanchett nhận được đề cử Oscar
Nữ diễn viên Cate Blanchett trong phim “Blue Jasmine” vào vai một phụ nữ giàu có bất ngờ rơi vào cảnh nghèo túng, cùng quẫn và cô đơn.


Theo lời kể của cô giáo cũ, Blanchett là một cô học trò lớn trước tuổi, ý thức trách nhiệm đã ăn sâu vào cô từ rất sớm. Biết mẹ làm việc vất vả chỉ để các anh em cô được đi học, Cate Blanchett luôn là một cô học trò học “điên cuồng”.


Anh trai của Blanchett có một dị tật ở chân, vì vậy, khi đi học, cậu bé thường bị trêu chọc, bắt nạt, Blanchett luôn là người đứng ra bảo vệ anh. Cô bé Cate khi đó thường gặp những đứa trẻ trêu chọc anh trai Robert để nói chuyện phải trái như một người lớn, bọn trẻ rất nể Cate và không dám trêu Robert nữa.


Cate và đạo diễn Woody Allen cùng bạn diễn Alec Baldwin trong “Blue Jasmine”.
Cate và đạo diễn Woody Allen cùng bạn diễn Alec Baldwin trong “Blue Jasmine”.


Ở tuổi 14, khi còn đang học trung học, Blanchett đã đi làm thêm ở trại dưỡng lão. Cô bé buộc phải nói dối cho đủ tuổi. Sau giờ học, Blanchett đến trại dưỡng lão, hâm nóng lại đồ ăn đã được nhà bếp chuẩn bị sẵn, dọn ra bàn cho các cụ già dùng bữa và ngồi đó trò chuyện với các cụ. Khi mọi người dùng bữa xong, cô bé sẽ dọn dẹp, rửa bát và kết thúc công việc.


Cate Blanchett từng học chuyên ngành lịch sử mỹ thuật ở trường Đại học Melbourne. Một lần, khi cô tham gia vào một vở kịch, cô em gái Genevieve cũng đến xem, khi về, Genevieve nói với chị rằng: “Chị ơi, em không nhìn thấy chị ở trên sân khấu nữa. Em chỉ nhìn thấy nhân vật của chị thôi”. Lời nhận xét đó đã khiến Cate bắt đầu nghĩ tới việc học diễn xuất.


Sau đó, cô mạnh dạn xin thôi học để tới Sydney theo học ở Học viện Kịch nghệ Quốc gia. Những năm tháng làm sinh viên ở thành phố Sydney đắt đỏ thực sự là những năm tháng khó khăn trong cuộc đời Blanchett.


Khi ra trường, cô thường bị từ chối khi tham gia các cuộc thi tuyển diễn viên. Cuộc sống khó khăn đến mức Blanchett chỉ dám thuê một phòng ở không có cửa sổ. Không có vai diễn, không có tiền, ăn uống gì vào lúc đó đối với Cate là cả một bài toán cần phải cân chỉnh sao cho hợp lý.


Cate và đạo diễn Woody Allen cùng bạn diễn Alec Baldwin trong “Blue Jasmine”.
Cate Blanchett nắm trong tay giải thưởng Quả Cầu Vàng 2014 dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh với vai diễn trong “Blue Jasmine”.


Giờ đây, tất cả những khó khăn đó đã đi qua nhưng Cate Blanchett không bao giờ lãng quên quá khứ. Cô luôn tự nhủ rằng mình đã được cuộc đời ưu ái, cho cô có được những trải nghiệm quý giá và sau đó lại đền bù cho cô hậu hĩnh sau tất cả những khó khăn, thử thách.


Bích Ngọc
Theo DM







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Những bài học tuyệt vời từ gấu Pooh

@ nguontinviet.com


Những bài học tuyệt vời từ gấu Pooh


“Hãy cân nhắc thêm một chút, nghĩ nhiều hơn một chút cho những người khác, chỉ một chút đó thôi sẽ đủ làm nên nhiều điều khác biệt”.


“Khi bạn chỉ là một chút gấu với một bộ não nhỏ, bạn lại phải nghĩ về rất nhiều thứ, nhiều khi bạn sẽ thấy có những chuyện trở nên bế tắc trong đầu mình, nhưng mọi chuyện sẽ rất khác khi bạn nói chuyện đó ra cho bạn bè cùng biết, vấn đề sẽ trở nên khác hẳn bởi lúc này bạn có những cái đầu cùng suy nghĩ với mình”.


“Mỗi người trong chúng ta đều biết nhiều hơn người khác, ít nhất trong một vấn đề nào đó. Bác Cú biết nhiều hơn mình một vài điều, và nếu mình không phải là Winnie-the-Pooh, mình cũng sẽ biết nhiều hơn chính mình một vài điều gì đó trong cuộc sống. Thế đấy, mỗi chúng ta đều biết một vài điều đặc biệt hơn người khác”.


“Sẽ thật may mắn nếu trong cuộc đời này chúng ta tìm thấy ai đó khiến mỗi lần phải nói lời tạm biệt đều trở nên khó khăn”.


“Khi ai đó quan tâm quá nhiều, người ta gọi đó là tình yêu”.


“Khi ai đó quan tâm quá nhiều, người ta gọi đó là tình yêu”.


“Chúng ta có những giấc mơ là để không phải chia xa quá lâu. Nếu chúng ta xuất hiện trong giấc mơ của nhau, như thế là chúng ta đã có thể ở bên nhau”.


“Bạn không thể chỉ ngồi trong một xó rừng và chờ người khác tìm đến với bạn. Đôi khi bạn phải tự đi ra ngoài để tìm kiếm bạn bè”.


“Thật vui khi nói chuyện với những người bạn không dùng những từ ngữ dài dòng, khách sáo, họ dùng những từ ngắn gọn, dân dã như kiểu Ăn trưa đê?”.


“Những con sông biết rất rõ điều này: Không cần vội vàng lo lắng! Trước sau gì chúng ta cũng sẽ tới được đích, vào một ngày nào đó, nhất định sẽ đến đích”.


“Tớ không bị lạc bởi tớ biết mình đang ở đâu, nhưng đôi khi, việc xác định mình đang ở đâu vẫn có thể gặp nhầm lẫn”.


“Khi ai đó quan tâm quá nhiều, người ta gọi đó là tình yêu”.


“Trong cuộc sống có nhiều người thích ngồi trò chuyện với các con vật, nhưng chẳng mấy ai để ý lắng nghe họ nói bởi người ta cho rằng đó là chuyện tào lao, man mát”.


Điều mà tớ thích nhất ý à?, Pooh nói và rồi cậu dừng lại một lúc để nghĩ. Dù Pooh rất thích ăn mật ong và việc ăn mật thực sự là việc tuyệt vời nhất mà một chú gấu có thể nghĩ đến, nhưng còn có một cảm giác tuyệt vời hơn, đó chính là khoảnh khắc ngay trước khi Pooh ăn mật, khoảnh khắc đó còn tuyệt vời hơn cả khi cậu thực sự ăn, nhưng tội nghiệp Pooh, cậu chẳng biết phải gọi tên khoảnh khắc đó là gì”.


“Điều mà tớ thích làm nhất… là không làm gì cả”.


“Điều mà tớ thích làm nhất… là không làm gì cả”.


“Nhưng thế nào là không làm gì cả?”, Pooh hỏi cậu bạn Christopher sau khi đã ngẫm nghĩ một lúc lâu mà không ra.


“À… Đó là khi ai đó gọi tên cậu, nhưng cậu quyết định sẽ làm như không nghe thấy gì cả và sẽ không phản ứng gì cả. Nếu có ai hỏi cậu: Này, Christopher, cậu sắp làm gì đấy? Cậu sẽ trả lời rằng: Ờ, chả làm gì cả. Thế rồi cậu bỏ đi và làm cái việc không làm gì cả. Ý tớ là cậu cứ thẩn thơ, nghe mà như chẳng nghe, và nhờ thế mà cậu sẽ chẳng bận tâm gì nữa”.


“Điều mà tớ thích làm nhất… là không làm gì cả”.


“Có một ngày lợn hồng Piglet nhận ra rằng dù cậu có một trái tim rất nhỏ nhưng nó có thể chứa đựng rất nhiều lòng biết ơn”.


“Dù là một con vật có thân hình to lớn tới nhường nào, chú ta vẫn mong muốn được đối xử bằng sự dịu dàng, ấm áp”.


“Đôi khi thật khó để có thể trở nên dũng cảm khi ta cũng chỉ là một con vật bé nhỏ”.


“Ôi, Pooh, thuyền của cậu đâu?”, Christopher hỏi Pooh.


“Ôi, Pooh, thuyền của cậu đâu?”, Christopher hỏi Pooh.


“Ờ… Thuyền không chỉ đơn giản là thuyền. Thường nó là thuyền nhưng đôi khi nó lại là một tai nạn. Còn tùy…”


“Tùy vào điều gì?”


“Vào vị trí của cậu. Cậu đang ở trên thuyền hay thuyền đang ụp trên đầu cậu”.


“Ôi, Pooh, thuyền của cậu đâu?”, Christopher hỏi Pooh.


“Pooh không thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cậu ấy không bao giờ tự đưa mình vào tình huống hiểm nguy. Cú cũng không uyên thâm lắm, nhưng Cú biết nhiều điều người khác không biết. Thỏ cũng không học nhiều, nhưng cậu ấy vẫn luôn nghĩ ra những kế hoạch hoàn hảo. Kanga cũng không tài giỏi, nhưng với tình yêu dành cho Roo, Kanga luôn biết làm những điều tốt đẹp nhất cho Roo mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Đặc biệt là lừa Eeyore, cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn quan tâm tới việc mình có thông minh hay không”.


“Điều tuyệt vời nhất ở những cơn mưa, đó là bạn biết chắc chắn rằng rồi mưa sẽ tạnh. Rốt cuộc kiểu gì mưa cũng tạnh”.


“Ôi, Pooh, thuyền của cậu đâu?”, Christopher hỏi Pooh.


“Mặt tích cực của việc sống bừa bộn, đó là nhiều khi chúng ta bỗng có những phát hiện bất ngờ thú vị”.


“Người ta đánh vần từ tình yêu như thế nào hả Pooh?”, lợn hồng Piglet hỏi.


“Không ai đánh vần tình yêu cả, Piglet ơi, người ta chỉ cảm nhận tình yêu thôi”, Pooh trả lời.


“Đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất lại chiếm trọn trái tim của bạn”.


“Một ngày sống mà không có bạn bè cũng giống như hũ mật chẳng còn giọt mật nào”.


“Cỏ dại cũng giống như hoa vậy. Một khi cậu hiểu hơn về cỏ dại, cậu cũng sẽ nhận thấy cỏ dại rất đẹp”.


Bích Ngọc
Theo HP







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Cận nhan sắc của hot girl 'nóng' nhất năm 2013

@ nguontinviet.com


30/01/14 08:27

(GDVN) - Có thể nói năm 2013 là năm thành công với hot girl Mai Thỏ khi thông tin về cô tràn ngập trên các phương tiện truyền thông giải trí.












Năm 2013 có thể nói là năm thành công về mặt hình ảnh của hot girl Mai Thỏ.










Theo Mai Thỏ chia sẻ thì con đường nghệ thuật chỉ là nghề tay trái của cô nhưng trong năm 2013, cô khá bất ngờ khi được mời làm MC, kiêm đạo diễn sự kiện.










Tuy nhiên điều mà hot girl này hài lòng nhất trong năm qua là tham gia được nhiều hoạt động từ thiện.










Chia sẻ về những ngày cuối năm và không khí ngày Tết, Mai Thỏ cho biết, năm nào gia đình cô cũng gói bánh chưng.










Và khác với vẻ ngoài nóng bỏng, Mai Thỏ nấu ăn rất giỏi










'Gia đình mình có thông lệ đến đêm 30 dù mọi người có đi chơi về muộn thì vẫn chờ nhau đông đủ quây quần bên mâm cỗ, uống rượu vang chúc nhau trong năm mới', Mai Thỏ chia sẻ.










Mai Thỏ cũng cho biết, cô rất coi trọng ngày lễ Tết cổ truyền nên gần như không nhận sô diễn nào vào dịp này mà dành hoàn toàn thời gian cho gia đình.











Photo : Kenddy Trần








Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Chuyến thăm của hai người nổi tiếng tới VN và chuyện mại dâm tinh thần

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Năm 2013, khán giả Việt được gặp gỡ hai người đàn ông nổi tiếng nhất thế giới là Nick Vujicic và chàng “trai đẹp bị trục xuất” Omar.



Năm 2013, khán giả Việt được gặp gỡ hai người đàn ông nổi tiếng nhất thế giới là Nick Vujicic và chàng “trai đẹp bị trục xuất” Omar. Cả hai chuyến thăm này đều gây ra những cuộc tranh luận nảy lửa. Hai người là hai bức tranh hoàn toàn trái ngược. Kẻ thì được đồn thổi là “trai đẹp bị trục xuất” còn người kia bị khuyết tật thiếu cả chân, tay.


Tuy nhiên, cảm xúc mà họ đem đến cho người Việt lại không phụ thuộc vào cái vẻ bên ngoài ấy. Nếu Nick ra đi để lại những ấn tượng tốt đẹp và tấm gương về nghị lực phi thường thì việc mời Omar lại khiến người Việt cảm thấy…xấu hổ.


Nick truyền cảm hứng cho người Việt


Nick Vujicic là một người khuyết tật nổi tiếng khắp thế giới. Bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi, Nick đã trở thành một doanh nhân thành đạt, người diễn thuyết nổi tiếng trên toàn thế giới dù không có cả tay và chân. Anh đã trở thành nguồn cảm hứng, giúp rất nhiều người khuyết tật trên thế giới vượt qua chính mình để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.


Trước khi Nick đến Việt Nam, những cuốn sách của anh đã được độc giả Việt đón nhận một cách nồng nhiệt. Chính vì vậy, việc Nick sang Việt Nam vào cuối tháng 5 năm 2013 đã khiến không ít người xúc động, họ chờ đợi từng giây phút để được gặp thần tượng của mình.











Không ít người đã khóc khi nghe những chia sẻ của Nick



Những buổi nói chuyện của Nick đều chật kín khán giả. Và mặc dù có sự cách biệt về ngôn ngữ nhưng sự nhiệt tình cùng “sức hấp dẫn nội tại” của Nick khiến cho hầu hết người có mặt trong buổi gặp gỡ này cảm thấy ấm lòng. Không ít người đã không cầm nổi nước mắt khi nghe Nick nói chuyện.


Nói cách khác, dù vẫn còn không ít ý kiến trái chiều nhưng việc Nick đến Việt Nam có thể coi là một sự kiện văn hóa có ý nghĩa.



Trai đẹp bị trục xuất và chuyện 'mại dâm' tinh thần


Thành công từ chuyến viếng thăm của Nick đã truyền cảm hứng cho một số người hám lợi mời chàng trai Omar – người có tin đồn là bị “trục xuất” vì quá đẹp trai đến Việt Nam.


Có lẽ, những người tổ chức chương trình với chàng trai Ả Rập bị “trục xuất” này cũng cũng kỳ vọng sẽ có được những thành công vang dội như vụ Nick đến Việt Nam. Tuy nhiên, họ đã thực sự thất bại.


Ngay sau khi Omar đặt chân lên đất Việt, thông tin cho rằng, anh ta bị trục xuất vì quá đẹp trai được xác định chỉ là “tin vịt”! Anh có bị “trục xuất” nhưng không phải vì quá đẹp trai mà vì đi lại lộn xộn trong một hội chợ!


Nhưng những sự kiện trong lịch trình vẫn tiếp tục diễn ra trong sự ghẻ lạnh của người Việt. Những phiên đấu giá ế ẩm, cuộc trình diễn thời trang chớp nhoáng diễn ra khiến người xem càng thấy thất vọng. Thậm chí, có người còn ví việc đấu giá ăn tối với Omar giống như một trò “mại dâm tinh thần” nhằm thỏa mãn sự tò mò đến điên loạn của một bộ phận người trẻ Việt.











Cho đến tận bây giờ, mục đích của việc mời Omar sang Việt Nam vẫn là một câu hỏi đầy bí ẩn!



Nhiều người Việt cảm thấy “nhục nhã” vì nhà tổ chức đã quá “nâng niu”, thổi phồng chàng trai trẻ không tiếng tăm, không tài năng và cũng chẳng có đóng góp gì cho xã hội đến Việt Nam. Lý do họ làm điều đó chỉ vì anh ta là “trai đẹp bị trục xuất!”


Hai cuộc viếng thăm – hai trạng thái cảm xúc


Như vậy, hai cuộc viếng thăm của hai người đàn ông nổi tiếng thế giới này lại đem đến hai trạng thái cảm xúc khác nhau.


Nếu Nick Vujicic truyền cảm hứng cho người Việt, trở thành động lực cho không ít người trẻ Việt phấn đấu thì trai đẹp Omar lại khiến người ta cảm thấy xấu hổ.


Nick sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho người Việt cũng như người dân trên khắp thế giới bằng nỗ lực của bản thân mình. Và, dù có bỏ ra rất nhiều tiền nhưng vẫn sẽ có không ít người dân Việt mong chờ được gặp lại Nick lần thứ hai.


Ngược lại, sau chuyến viếng thăm tới Việt Nam, có lẽ Omar sẽ không bao giờ có cơ hội được một công ty nào đó mời sang và tiếp đón như một “ông hoàng” nữa.


Bàn ra, tán vào chuyện…tiền


Dù khác xa nhau về ý nghĩa nhưng hai cuộc viếng thăm của Nick và Omar không phải không có điểm chung. Đáng buồn là, những điểm chung đó lại bắt nguồn từ…tiền.


Đáng buồn hơn nữa, những lời than vãn đắt, rẻ xuất hiện tràn lan ngay khi khách chưa rời đi!


Ngay khi Nick đặt chân đến Việt Nam, nhiều người “phát sốt” khi biết số tiền chi phí cho chuyến viếng thăm của anh lên đến gần 40 tỷ đồng. Không ít người có thành kiến cho rằng, đây là một sự lãng phí vô bổ. Bởi Việt Nam cũng có không ít người có hoàn cảnh và sự nỗ lực vươn lên không kém gì Nick. Chẳng hạn như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, hiệp sỹ CNTT Nguyễn Công Hùng…


Thông tin 4,5 tỷ là cái giá để Omar đến Việt Nam khiến nhiều người sửng sốt, tiếc nuối và tức giận. Đặc biệt, sau khi Omar đến rời khỏi Việt Nam, nhà tổ chức lại tiếp tục “tố” chàng “trai đẹp” này vòi thêm 100 triệu mới chịu ra diễn trong đêm diễn thời trang vì lý do…trời mưa!





Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thăm nhà xem Mỹ Tâm mặc quần bò rách lê la nấu bánh tét

@ nguontinviet.com


(GDVN) - Không nhận show diễn dịp Tết, Mỹ Tâm thường trở về nhà để cùng gia đình nấu bánh tét và làm mứt dừa.












Cứ đến dịp Tết, Mỹ Tâm lại trở về nhà và tự tay gói bánh tét đón Tết










Mỹ Tâm vừa gói vừa khoe thành quả của mình










Cô được người thân trong gia đình hỗ trợ trong khi cô gói bánh




















Cả nhà Mỹ Tâm cùng mang bánh đã được gói ra nồi để luộc










Mỹ Tâm làm mọi việc giống như một đầu bếp làm bánh chuyên nghiệp




















Không chỉ gói bánh tét rất khéo, Mỹ Tâm còn làm mứt dừa










Mứt khoai cũng rất 'sành điệu'










Cô khoe sản phẩm của mình khi đã nấu chín







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes