Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Hoa hậu Diễm Hương 'nổi loạn' sau scandal ly hôn?

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Hoa hậu Diễm Hương khiến người hâm mộ ngạc nhiên trước sự thay đổi đến chóng mặt của cô sau scandal gian dối chuyện kết hôn.



Trong thời gian vừa qua, Hoa hậu Diễm Hương thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui vẻ của mình. Dường như “thoát” khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm, Diễm Hương đã lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống.


Có thể nói, scandal nói dối chuyện kết hôn để có cơ hội tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2012 đã khiến Diễm Hương mất rất nhiều. Từ một người nổi tiếng, được khán giả yêu quý, Diễm Hương mất hết danh dự, bị fan hâm mộ quay lưng. Thậm chí, vai diễn cô đã đảm nhiệm hơn 200 cảnh cũng bị cắt.












Nhiều người còn đề nghị tước vương miện của Diễm Hương. Tuy nhiên, chính sự lên án của dư luận lại khiến Diễm Hương cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống.


Trên trang cá nhân của mình, Diễm Hương thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui vẻ. Thậm chí, cô còn công khai đăng ảnh phẫu thuật thẩm mỹ để... giải sầu. Mới đây, Diễm Hương lại tiếp tục làm người hâm mộ ngạc nhiên khi đăng những hình ảnh với khuôn mặt và mái tóc khác lạ.


Có lẽ, sau ly hôn, Diễm Hương bắt đầu một cuộc sống “nổi loạn” với sự thoải mái mà trước đây cô chưa từng có.











Diễm Hương tỏ ra khá vui vẻ và thoải mái sau scandal ly hôn




















Khuôn mặt của Diễm Hương biến đổi khá nhiều kể từ khi xảy ra scandal ly hôn













Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Hoa hậu biển 2010 Nguyễn Thị Loan chắc thắng 100% ở Miss World 2014?

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Nếu là đại diện sắc đẹp Việt Nam đi thi Hoa hậu thế giới 2014 mà chỉ để “chiến thắng bản thân” thì nên chăng Nguyễn Thị Loan nên từ chối đi thi.



Thông tin Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới 2014 khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhiều người băn khoăn tự hỏi: phải chăng không còn người đẹp nào xứng đáng dự thi Hoa hậu thế giới hơn Nguyễn Thị Loan?


Các đây không lâu, trên trang facebook chuyên cập nhật thông tin về cuộc thi Hoa hậu thế giới 2014 Beauty Pageant Grand Slam đã đưa thông tin về Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan như là đại diện của Việt Nam dự thi Hoa hậu thế giới.


Thông tin này càng khiến nhiều người tin rằng Nguyễn Thị Loan sẽ là đại diện của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Bởi trước đó không lâu, trong một bài trả lời phỏng vấn, Nguyễn Thị Loan cho biết đã gặp gỡ và trò chuyện với John - con trai bà Chủ tịch Miss World Julia Morley. Cô cũng úp mở về việc sẽ tham dự một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm nay.












Khi được hỏi về khả năng chiến thắng, Nguyễn Thị Loan khẳng định: “Tôi chắc 100% là chiến thắng rồi. Đó là chiến thắng chính sự e ngại với giới hạn bản thân mình”.


Những động thái này càng khiến nhiều người tin rằng Nguyễn Thị Loan sẽ đại diện cho sắc đẹp Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh năm 2014.


Tuy nhiên, đại diện công ty độc quyền cử người đẹp Việt đi dự thi Hoa hậu thế giới khẳng định chưa có bất cứ thông tin nào về đại diện Việt Nam tại Hoa hậu thế giới 2014. Điều đó cũng có nghĩa, Nguyễn Thị Loan có thể sẽ không phải là đại diện của Việt Nam dự thi Hoa hậu thế giới 2014.


Bên cạnh Nguyễn Thị Loan còn có khá nhiều ứng cử viên sáng giá như Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Á hậu Tú Anh, Hoàng Anh. Tuy nhiên, cả Ngọc Hân và Thu Thảo đã từ chối tham gia cuộc thi ở mùa giải trước. Vì vậy, khả năng hai Hoa hậu này sẽ là đại diện của Việt Nam dự thi Hoa hậu thế giới 2014 là không cao.














Tuy nhiên, Nguyễn Thị Loan vẫn là một yếu tố bất ngờ bởi tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Nguyễn Thị Loan không có thành tích gì đặc biệt ngoài danh hiệu Hoa hậu biển. Từ năm 2010 đến nay, Nguyễn Thị Loan chiếm được cảm tình của khán giả bởi những hoạt động thiện nguyện và các hoạt động trong làng giải trí.


Mặc dù việc Nguyễn Thị Loan có dự thi Hoa hậu thế giới vẫn còn bỏ ngỏ nhưng đã khiến nhiều người cảm thấy băn khoăn. Bởi nếu thực sự trở thành đại diện cho sắc đẹp Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2014 mà chỉ để “chiến thắng bản thân” thì nên chăng Nguyễn Thị Loan nên từ chối đi thi. Bởi đại diện của Việt Nam cần làm được nhiều điều hơn là việc “chiến thắng bản thân mình”.




Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Justin Bieber bị chỉ trích vì đến thăm “ngôi đền chiến tranh” của Nhật

@ nguontinviet.com


Justin Bieber bị chỉ trích vì đến thăm “ngôi đền chiến tranh” của Nhật


Đền Yasukuni ở khu Chiyoda, thành phố Tokyo, Nhật Bản là một ngôi đền cổ xưa, được xây dựng từ thời Thiên hoàng Minh Trị (1867-1912). Đền Yasukuni ban đầu dành để tưởng nhớ những tướng lĩnh Nhật đã chết trong thời kỳ khôi phục hoàng quyền, nhằm lấy lại thực quyền cai trị đất nước từ tay các Chinh di Đại tướng quân về tay Thiên hoàng Nhật Bản.


Về sau, ngôi đền Yasukuni được dành để thờ những tướng lĩnh Nhật đã chết trong các cuộc chiến tranh từ giữa thế kỷ 19 đến tận cuối Thế chiến II. Hiện nay, con số những tướng lĩnh Nhật được thờ tại đây vào khoảng gần 2,5 triệu người.


Có thể nói ngôi đền Yasukuni là một ngôi đền mang đậm dấu ấn chiến tranh, ở đây, còn có hẳn một viện bảo tàng chiến tranh có tên Yushukan, chứa đựng nhiều hiện vật, tài liệu đề cập đến những cuộc chiến từng xảy ra trong lịch sử Nhật Bản bắt đầu từ khi Hoàng quyền được khôi phục lại dưới thời Thiên hoàng Minh Trị.


Justin Bieber bị chỉ trích vì đến thăm “ngôi đền chiến tranh” của Nhật


Những tranh cãi và căng thẳng chính trị bắt đầu dấy lên xung quanh ngôi đền lịch sử này khi đền Yasukuni thờ hơn 1.000 tướng lĩnh Nhật bị coi là tội phạm chiến tranh trong thời kỳ Thế chiến II. Trong đó có tới 14 nhân vật bị là tội phạm chiến tranh “đầu bảng”.


Hành động này bị coi là một biểu hiện của chủ nghĩa xét lại đối với lịch sử. Chúng ta đã khá quen thuộc với việc một số nước trên thế giới bày tỏ sự bất bình, căng thẳng mỗi khi một số nhân vật quan chức Nhật Bản đến thăm ngôi đền này.


Một số nước trên thế giới còn coi ngôi đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt mà Nhật Bản từng theo đuổi trong quá khứ. Hành động đến thăm ngôi đền vì vậy cũng bị coi là thiếu hiểu biết, thậm chí là sự tưởng nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.


Nam ca sĩ Justin Bieber

Nam ca sĩ Justin Bieber


Mới đây, nam ca sĩ nổi tiếng Justin Bieber đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ khi đăng tải hình ảnh đến thăm “ngôi đền chiến tranh” Yasukuni trên trang cá nhân trong tuần này. Bieber giải thích rằng anh đã không được người hướng dẫn viên nói rõ ý nghĩa lịch sử của ngôi đền, mà chỉ được giới thiệu chung chung rằng đây là một nơi người ta hay đến để cầu khấn.


Nam ca sĩ Justin Bieber
Hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân của Justin Bieber đã gặp phải phản ứng mạnh của nhiều người hâm mộ.


Bích Ngọc
Theo National Post







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Mỹ nhân màn ảnh ngày ấy- bây giờ

@ nguontinviet.com


Mỹ nhân màn ảnh ngày ấy- bây giờ
Dakota Fanning mới chỉ 7 tuổi khi chinh phục khán giả với vai diễn trong phim “I Am Sam” (2001). Giờ đây, Fanning đã là một gương mặt ấn tượng thường xuất hiện trên hàng ghế đầu của các tuần lễ thời trang lớn.


Mỹ nhân màn ảnh ngày ấy- bây giờ
Emma Watson từng hóa thân vào vai cô phù thủy Hermione Granger trong loạt phim “Harry Potter” từ năm lên 9. Người hâm mộ đã chứng kiến sự trưởng thành của nữ diễn viên trong những phần tiếp theo của loạt phim. Giờ đây, sau 13 năm, Emma Watson đã trở nên xinh đẹp.


Mỹ nhân màn ảnh ngày ấy- bây giờ
Drew Barrymore từng chinh phục khán giả khi tham gia bộ phim khoa học viễn tưởng làm về đề tài người ngoài hành tinh - “E.T.” (1982), khi đó Barrymore mới lên 8 và ngay lập tức cô trở thành ngôi sao nhí của Hollywood. Giờ đây, cô bé ngày đó đã là một phụ nữ 39 tuổi và là mẹ của hai con nhỏ.


Mỹ nhân màn ảnh ngày ấy- bây giờ
Mila Kunis bắt đầu được khán giả biết tới với bộ phim “Unhappily Ever After” (1996), khi đó Kunis mới 13 tuổi với cách làm đẹp còn rất vụng về, thậm chí khiến mình già hơn tuổi. Giờ đây, Mila Kunis đã trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc của Hollywood.


Mỹ nhân màn ảnh ngày ấy- bây giờ
Natalie Portman đã làm quen với Hollywood từ cách đây 20 năm. Khi còn là một cô bé, Portman đã gây bất ngờ với cả giới điện ảnh bằng một vai diễn già dặn hơn tuổi trong bộ phim làm về đề tài tội phạm - “Léon: The Professional” (1994).


Mỹ nhân màn ảnh ngày ấy- bây giờ
Scarlett Johansson là ngôi sao trong mơ mà nhiều đạo diễn hy vọng xuất hiện trong phim của mình. “Biểu tượng sex” mới của Hollywood từng xuất hiện trong bộ phim hài “Manny & Lo” (1996) khi còn là một cô bé tuổi teen đáng yêu.


Mỹ nhân màn ảnh ngày ấy- bây giờ
Kristen Stewart từ một diễn viên nhí chưa gây nhiều chú ý bất ngờ trở thành ngôi sao điện ảnh được săn đón sau khi tham gia vào loạt phim “Chạng vạng”. Có lẽ không nhiều người còn nhớ tới vai diễn trong “Panic Room” (2002) của Stewart - một trong những vai diễn ấn tượng nhất của cô diễn viên nhí có vẻ ngoài tinh nghịch như một cậu con trai.


Mỹ nhân màn ảnh ngày ấy- bây giờ
Selena Gomez là một nghệ sĩ trẻ đa tài. Cô từng khởi nghiệp diễn xuất với vai diễn trong “Barney & Friends” (2001). 11 năm sau, nữ diễn viên chứng tỏ sự trưởng thành của mình bằng một vai diễn quậy phá và gợi cảm trong “Spring Breakers” (2012).


Mỹ nhân màn ảnh ngày ấy- bây giờ
Người đẹp có đôi mắt biết nói Christina Ricci xuất hiện trên màn ảnh lần đầu năm lên 9 với vai diễn trong “Mermaids” (1990).


Jennifer Lawrence đã làm quen với thảm đỏ từ năm 17 tuổi.
Jennifer Lawrence đã làm quen với thảm đỏ từ năm 17 tuổi.


Angelina Jolie và cô bé lên 5.
Angelina Jolie và cô bé lên 5.


Lindsay Lohan hiện nay 27 tuổi và “cô em gái” 12 tuổi.
Lindsay Lohan hiện nay 27 tuổi và “cô em gái” 12 tuổi.


Gwyneth Paltrow và “phiên bản” năm 1985 khi cô 13 tuổi.
Gwyneth Paltrow và “phiên bản” năm 1985 khi cô 13 tuổi.


Kate Hudson của 25 năm trước.
Kate Hudson của 25 năm trước.


Jodie Foster của hiện nay (52 tuổi) so với năm 15 tuổi vẫn còn giữ được nhiều nét đẹp.
Jodie Foster của hiện nay (52 tuổi) so với năm 15 tuổi vẫn còn giữ được nhiều nét đẹp.


Bích Ngọc
Tổng hợp







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

“Tôi đã làm xong phần việc của mình trong khả năng có thể”

@ nguontinviet.com









Đạo diễn Đặng Nhật Minh


Đạo diễn Đặng Nhật Minh



Gần đây trên diễn đàn xã hội cũng như trên một số tờ báo có thông tin bộ phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” (Đạo diễn Đặng Nhật Minh) mượn một ý tưởng từ một truyện ngắn có tựa đề “Thư” của Trung Quốc. Truyện kể về một chị nông dân Trung Quốc có chồng hy sinh ở Triều Tiên, giấu giấy báo tử gửi về cho gia đình, viết những bức thư giả để mẹ chồng yên lòng rằng chồng mình vẫn còn sống. Tình cờ bà mẹ giặt áo cho con dâu và nhặt được giấy báo tử trên. Vừa lúc đó thì địa phương đến chia buồn cùng gia đình...


Đạo diễn Đặng Nhật Minh khá bất bình về chuyện này, bởi xuyên suốt cuộc đời làm phim của mình, ông - ngoài niềm đam mê theo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn thì còn có lòng tự trọng với nghề để làm nên từng thước phim cho đến nay vẫn còn sống với thời gian. Nhân dịp này,, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã có cuộc trao đổi với chuyên đề An ninh thế giới Giữa tháng.


Thưa đạo diễn Đặng Nhật Minh, có lẽ ông đã biết những điều người ta nói về bộ phim Bao giờ cho đến tháng 10 trong thời gian gần đây. Cá nhân ông, với tư cách là “cha đẻ” của bộ phim đã có sức sống tròn 30 năm nay với các giải thưởng lớn nhỏ như Giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 7 năm 1985; Giải đạo diễn cũng tại LHP trên; Bằng khen của Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Liên Xô tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1985; Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Quốc tế Hawaii (Mỹ) năm 1985; Một trong 18 phim châu Á hay nhất mọi thời đại do kênh truyền trình CNN bầu chọn, liệu ông có ý kiến phản hồi gì?


Tôi cũng ngạc nhiên vì có người đưa lên mạng xã hội nói rằng bộ phim Bao giờ cho đến tháng Mười của tôi đã mượn ý tưởng từ một truyện ngắn của Trung Quốc. Trước hết tôi muốn nói, nếu dùng từ “ý tưởng” là không chính xác, mà nói đúng hơn là nó có một motip giống với truyện ngắn đó. Truyện giấu tin người hy sinh ở mặt trận, viết thư giả cho gia đình... là một câu chuyện khá phổ biến. Tôi được nghe kể trong kháng chiến chống Pháp có rất nhiều câu chuyện tương tự và tôi đã lấy từ thực tế đó để viết lên thành một chi tiết trong kịch bản Bao giờ cho đến tháng Mười. Sau khi phim chiếu ra, một vài khán giả còn cho tôi biết , có nhiều những trường hợp như vậy trong đời sống thực. Thậm chí ngay trong gia đình họ. Việc giấu tin buồn, viết thư giả là một thực tế có thế xẩy ra ở bất kỳ nơi nào có chiến tranh và ngay cả trong thời bình. Tôi tin rằng khán giả sau khi xem Bao giờ cho đến tháng Mười rồi đọc truyện ngắn trên sẽ thấy đây là một bộ phim hoàn toàn Việt Nam, mang đậm tính cách, tình cảm, dấu ấn văn hóa của con người Việt Nam, không mượn ý tưởng của ai cả. Thực tế này có ở Việt Nam, việc gì tôi phải tìm ở một đất nước nào khác?


Được biết, tháng 10/2013 Liên hoan phim Hawaii (Mỹ) và tháng 2/2014, Liên hoan phim Vesoul (Pháp) đều có chiếu lại phim Bao giờ cho đến tháng Mười của ông. Rõ ràng, cho đến bây giờ sau gần 30 năm thì Bao giờ cho đến tháng Mười vẫn có sức sống vượt ra ngoài lãnh thổ. Khi làm bộ phim này (năm 1984), ông có nghĩ rằng nó lại có sức sống lâu dài như thế?


Khi làm phim này, tôi 42 tuổi. Đó là bộ phim truyện nhựa thứ 2 sau phim Thị xã trong tầm tay mà tôi tự tay viết kịch bản. Như tôi đã chia sẻ trong hồi ký của mình, tôi bắt tay viết kịch bản Bao giờ cho đến tháng Mười xuất phát từ nỗi đau của gia đình tôi, từ nỗi đau của hàng vạn, hàng triệu người có người thân ngã xuống trong chiến tranh. Đó là những điều đã có sẵn trong tôi, không cần phải tìm kiếm đâu xa cả. Chỉ cần tìm hình thức thể hiện nữa thôi. Một lần ngồi trú mưa trên đê, trong quán nước ven đường ở huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Ninh), tôi nhìn thấy dưới cánh đồng xa xa, một đoàn người lầm lũi đi trong mưa. Khi đoàn người đến gần, tôi nhận ra đó là một đám tang. Theo sau chiếc kiệu có bốn người khiêng là một phụ nữ trẻ quấn khăn trắng, dắt một đứa con trai chừng 7 tuổi. Bà con trong quán cho biết chồng chị là bộ đội đi B, hy sinh đã lâu, nhưng bây giờ người ta mới báo tin cho gia đình biết và làm lễ rước hương hồn người chiến sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang của làng. Người phụ nữ chít khăn tang đi dưới chiều mưa hôm ấy chính là chị Duyên sau này trong bộ phim Bao giờ cho đến tháng Mười.


Thú thực lúc đó tôi chỉ biết cố gắng đem hết sức mình để làm sao bộ phim đứng được, nhất là hoàn cảnh làm phim lúc đó rất khó khăn, máy móc kỹ thuật thiếu thốn. Hãng phim phân cho tôi một máy quay phim Côn-vát cũ của Liên Xô chất lượng rất kém, đến nỗi trong lúc quay phá hỏng không biết bao nhiêu thước phim, buộc tôi phải quay đi quay lại nhiều lần. Tôi bèn tự đi mượn một máy quay của Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng (nơi cha tôi trước kia làm Viện trưởng) để quay nốt nửa phim còn lại. Đây là chiếc máy quay Côn-vát do Liên Xô viện trợ cho Viện để quay các phim giáo khoa về phòng chống sốt rét. May thay nó còn rất mới vì ít được dùng tới. Tôi đã mời nữ diễn viên Lê Vân vào vai chính của phim, để rồi từ đó tên tuổi của cô gắn liền với hình ảnh chị Duyên, người vợ liệt sĩ, tiêu biểu cho hàng vạn, hàng triệu phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh.


Người làm nhạc cho phim này là nhạc sỹ Phú Quang. Hồi ấy anh vừa mới tốt nghiệp khoa sáng tác Trường âm nhạc và chưa từng làm nhạc phim bao giờ. Tôi nhớ anh đánh cho tôi nghe những giai điệu đầu tiên sáng tác cho phim trên chiếc piano trong căn hộ chật hẹp chỉ vừa đủ kê một chiếc đàn và một chiếc giường đôi ở trong ngõ Văn Chương, Hà Nội. Anh đã rung động thực sự khi làm nhạc cho phim này do đó âm nhạc của anh đã đi vào phim rất ngọt ngào, nâng sức truyền cảm của hình ảnh lên rất nhiều. Tôi hồi hộp không biết một bộ phim làm cách đây gần 30 năm, nay chiếu lại liệu có người xem không. Nhưng lạ thay các buổi chiếu ở Hawaii và Vesoul đều đông kín khán giả. Sau khi xem xong nhiều người còn ngồi lại để giao lưu với đạo diễn, trong số đó có người đã xem phim này cách đây 27 năm. Họ ôn lại với tôi những kỷ niệm cũ và cho biết sau 27 năm xem lại, cảm xúc vẫn còn như nguyên ban đầu, thậm chí có những tình tiết đến bây giờ xem mới hiểu thêm và càng thấy thú vị. Giáo sư Stephen O’Harrow dạy Tiếng Việt và Văn hóa châu Á tại Đại học Hawaii cho biết đã chiếu cho sinh viên của mình xem Bao giờ cho đến tháng Mười có đến hàng trăm lần, đến nỗi ông thuộc làu tất cả lời thoại trong phim. Bộ phim đối với ông như một tài liệu giáo khoa bằng hình ảnh về văn hóa và con người Việt Nam.


Đạo diễn Đặng Nhật Minh

Tôi cho rằng, việc phim Bao giờ cho đến tháng Mười có sức sống vượt thời gian như vậy là do tính nhân văn chứa đựng trong đó. Nhưng xem phim xong tôi vẫn thắc mắc tại sao ông lại lấy tên phim là Bao giờ cho đến tháng Mười trong khi nội dung của nó không có nhiều liên quan đến… tháng Mười?


Nhiều người cũng muốn biết xuất xứ từ đâu mà có cái tên phim này, vì khi nói đến Tháng 10 người ta thường nghĩ ngay đến Cách mạng tháng 10 Nga. Tên phim này đến với tôi từ 4 câu ca dao trong cuốn Thương nhớ mười hai của nhà văn Vũ Bằng mà tôi đã được đọc trước đó từ lâu: Bao giờ cho đến tháng Mười/ Ta đem liềm hái ra ngoài đồng ta/ Gặt xong ta trẩy về nhà/ Phơi khô quạt sạch ấy là xong công…. Đối với tôi, bốn câu ca dao này như một sự mong mỏi, chờ đợi trong lo âu về một cuộc sống ấm no hạnh phúc bởi vì tháng mười là tháng của vụ gặt và cũng là tháng có rất nhiều giông bão có thể mất mùa, trắng tay. Bài thơ của anh giáo Khang (do Hữu Mười đóng) đã diễn tả tâm trạng đó như sau: Bao giờ cho đến tháng Mười/ Lúa chín trên cánh đồng giông bão/ Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi/ Những mất mát hi sinh chịu đựng khổ đau/ Khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu. Đấy cũng là tâm trạng của Khang khi hiểu được bi kịch của chị Duyên. Xuất xứ của tên phim Bao giờ cho đến tháng Mười là như vậy.


Ông là người đi ngang vào điện ảnh, nhưng dường như bộ phim nào của ông làm ra cũng để lại dấu ấn trong nền điện ảnh Việt Nam như: Cô gái trên sông, Trở về, Thương nhớ đồng quê, Hà Nội mùa đông năm 1946, Mùa ổi, Đừng đốt... và đương nhiên là Bao giờ cho đến tháng Mười. Điều này hẳn sẽ làm mát lòng cố Giáo sư, Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, người mà sinh thời từng mong muốn người con trai duy nhất của mình sẽ học Y khoa để nối nghiệp cha?


Tôi cho rằng, làm nghề gì cũng phải có lòng trắc ẩn với cuộc đời. Làm nghề y hay làm nghệ thuật đều vậy. Cảm xúc là thứ quan trọng hàng đầu của người nghệ sĩ. Nếu anh không có cảm xúc thật, thì anh không thể làm người khác xúc động được. Bản thân môi trường sống, hoàn cảnh gia đình tôi chính là chất liệu đã nuôi dưỡng cho những sáng tác của tôi. Đặc biệt là hình ảnh cha tôi, người mà không bao giờ nghĩ rằng, người con trai duy nhất của mình lại đi theo con đường nghệ thuật. Tôi nhớ, trước khi vào chiến trường (năm 1967) ông có căn dặn tôi: “Con làm điện ảnh cũng được, nhưng làm việc gì cũng phải cố gắng làm hết sức mình với niềm say mê như làm khoa học vậy”. Cha tôi là tấm gương về niềm say mê đó. Đó là lần cuối cùng cha con tôi trò chuyện cùng nhau. Sau đó cha tôi đã hy sinh trong một trận ném bom B52 tại phía Tây Thừa Thiên khi đang nghiên cứu Vacine chống sốt rét cho bộ đội.


Đạo diễn Đặng Nhật Minh

Sau tất cả những “cáo buộc mượn ý tưởng”, có vẻ ông vẫn bình thản và lặng lẽ. Ông có sợ khán giả mến mộ có lúc người ta nghĩ sai về mình?


Tôi nghĩ rằng tác phẩm của tôi đã có đời sống của nó, không cần phải giải thích dài dòng. 30 năm nay nó đã đến với khán giả trong và ngoài nước và được đón nhận như thế nào, mọi người đều biết. Tôi không có gì cần nói thêm. Bây giờ, niềm vui đối với tôi là sự trưởng thành của con cái. Tôi tự hào vì có người con gái đi theo ngành Y của ông nội, điều mà bản thân tôi không làm được. Tôi vẫn luôn theo dõi sát tình hình điện ảnh nước nhà. Tôi cho rằng, điện ảnh Việt Nam đã bước sang một chương mới, khác hẳn điện ảnh của thế hệ chúng tôi. Và trách nhiệm đối với giai đoạn điện ảnh hiện nay, thuộc về thế hệ trẻ, bản thân tôi đã làm xong phần việc của mình trong khả năng có thể.


Xin cảm ơn ông!


Theo Trần Hoàng Thiên Kim


Công an nhân dân







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

“Diễn viên triệu đô” Thái Hòa trần tình việc đã “đùa cợt” về dịch sởi

@ nguontinviet.com




Thứ Sáu, 25/04/2014 - 16:30


Cách đây 2 ngày, nam diễn viên Thái Hòa đã khiến cư dẫn mạng phẫn nộ khi đăng những dòng đùa cợt trên trang facebook cá nhân về dịch sởi như “Cô bộ trưởng y tế ơi, Hội bị sởi òi. Cô cử bác sỹ nam đẹp trai, to cao, tập tạ, ngực vun vút, bụng sáu múi lại chích Hội điiiii…”. Hội là tên nhân vật trong phim hài Để Hội tính- hiện đang quay của Thái Hòa. Những dòng này ngay khi đăng tải đã gặp sự phản ứng dữ dội từ dư luận. Ngay sau đó, Thái Hòa đã gỡ bỏ những dòng viết này khỏi facebook cá nhân.


Hình ảnh Thái Hòa đăng tải trên facebook cá nhân kèm những lời đùa cợt


Hình ảnh Thái Hòa đăng tải trên facebook cá nhân kèm những lời "đùa cợt"


Chia sẻ với phóng viên về “sự cố” này, Thái Hòa cho biết “Quả thực, những ngày này tôi quá bận với lịch quay phim. Vào thời điểm viết những dòng đó trên facebook cá nhân, tôi chưa hề đọc các bài về dịch sởi trên các báo. Tôi chỉ biết sơ qua và cứ nghĩ, đó là bệnh “sẩy”, hay bệnh sởi mà hồi bé thế hệ chúng tôi ai cũng mắc. Ngày nhỏ, chúng tôi đều mắc sởi và chỉ cần tắm mưa là khỏi. Tôi không biết bệnh sởi bây giờ lại biến chứng khủng khiếp như vậy”.


Theo thông tin từ diễn viên Thái Hòa, ngay khi bị phản ứng từ cư dân mạng, anh đã tìm đọc các bài viết liên quan đến dịch sởi, và lúc ấy mới biết, dịch sởi đã gây hậu quả thương tâm đến mức nào.


Thái Hòa chia sẻ: “Quả thực, khi đọc các bài về dịch sởi, tôi mới thấy khủng khiếp quá. Tôi cũng là một phụ huynh, cũng rất lo cho con những ngày này. Đôi khi vì bận việc mà mình trở nên vô tâm. Khi đọc các bài về dịch sởi tôi mới thấy mình đã vô duyên đến mức nào. Tôi đã viết lời xin lỗi trên facebook cá nhân và qua đây cũng rất mong được một lần nữa xin lỗi tất cả mọi người về câu đùa vô duyên của mình”.


Hình ảnh Thái Hòa đăng tải trên facebook cá nhân kèm những lời đùa cợt


Thái Hòa là diễn viên được mệnh danh “diễn viên triệu đô” khi liên tiếp những bộ phim điện ảnh có anh tham gia những năm gần đây đều lập kỷ lục doanh thu phòng vé. Hiện, Thái Hòa đang trong quá trình quay bộ phim hài mới có tên “Để Hội tính” dự kiến ra mắt vào cuối năm 2014.


H.H






“Diễn viên triệu đô” Thái Hòa trần tình việc đã “đùa cợt” về dịch sởi “Diễn viên triệu đô” Thái Hòa trần tình việc đã “đùa cợt” về dịch sởi10 9 1




Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

NSND Thanh Vân kể chuyện làm phim “triệu đô” về Điện Biên Phủ

@ nguontinviet.com


Nhận 21 tỷ đồng nhà nước đặt hàng, đạo diễn- NSND Thanh Vân đã bắt tay chuẩn bị cho bộ phim “Sống cùng lịch sử” từ tháng 3/2013 và hoàn thành cảnh quay vào tháng 9/2013. Phim sẽ ra mắt khán giả bắt đầu từ 25/4 tới trong Tuần lễ phim kỷ niệm những ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 19/5 và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.


Phóng viên Dân trí đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn- NSND Thanh Vân quanh trách nhiệm của người nghệ sỹ trước việc sáng tác tác phẩm mang ý nghĩa kỷ niệm một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc.


“Đừng soi vào số tiền 21 tỷ đồng”


“Đến hẹn lại lên”, mỗi dịp kỷ niệm, nhà nước đều đặt hàng đến các hãng phim những bộ phim lịch sử. Năm nay, anh nhận “đơn đặt hàng” 21 tỷ đồng để làm bộ phim kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên lịch sử. Xưa nay, các bộ phim đặt hàng đều bị “soi” rất kỹ. Và thường bị chê. Sức ép của anh khi nhận “đơn đặt hàng” 21 tỷ đồng lần này?


Cách đây 10 năm, nhà nước đã đặt hàng bộ phim Ký ức Điện Biên 13 tỷ đồng. So với thời giá sau 10 năm, số tiền đầu tư thực chất vẫn như vậy. Nếu làm phép so sánh với các bộ phim thương mại được đầu tư hiện nay, con số 10-20 tỷ đồng cũng là con số thông thường.


Tôi nghĩ, khi đi xem phim, khán giả đừng nên chú ý quá vào số tiền sản xuất. Đó là một tâm thế không tốt cho việc xem phim.


Cá nhân tôi không chịu áp lực gì, tôi chỉ nghĩ, mình phải có trách nhiệm với đồng tiền nhà nước đã bỏ ra. Đó là làm một bộ phim tốt nhất có thể.


Một cảnh quay của phim Sống cùng lịch sử


Một cảnh quay của phim "Sống cùng lịch sử"


Làm một bộ phim tốt nhất với khả năng của anh hay trong quan niệm của anh? Nếu bộ phim “Sống cùng lịch sử” không được lòng công chúng, điều đó không chỉ tiếp tục hạ thấp uy tín của phim đặt hàng, còn là bước lùi về nghề nghiệp của đạo diễn- NSND Thanh Vân. Anh có nghĩ như vậy?


Mỗi đạo diễn sẽ có cách nhìn riêng cách kể riêng về một sự kiện lịch sử. Cùng một câu chuyện, có người kể rất hay, có người lại nói rất nhạt. Tôi cố gắng kể một câu chuyện thật xúc cảm và gần gũi.


“Sống cùng lịch sử” được làm với thủ pháp đồng hiện. Đây là thủ pháp không mới so với thế giới, nhưng lại khá mới mẻ, lạ lẫm so với Việt Nam.


Bộ phim làm về một nhóm bạn trẻ. Trước chuyến đi về Điện Biên, họ khá bàng quan với lịch sử. Sau khi đến đây, với trí tưởng tượng cộng với những trải nghiệm, họ được đối diện với quá khứ hào hùng của chiến dịch Điện Biên lịch sử, họ hóa thân vào những người dân công, những chiến sĩ… Để từ đó, trong họ có những chuyển biến về mặt cảm xúc và nhận thức quanh sự kiện lịch sử này. Cuối cùng, cảm xúc của họ đã hòa nhập trong cảm xúc chung của cả dân tộc trước sự ra đi của Đại tướng.


Tôi để những nhân vật hôm nay đối diện với quá khứ qua biện pháp đồng hiện. Vẫn phải khẳng định rằng, làm phim lịch sử rất khó. Điều quan trọng nhất là, bộ phim có tạo được cảm xúc cho người xem hay không.


Những cảnh trong phim

“Cảm xúc của đạo diễn là điều quan trọng nhất”


Sử dụng thủ pháp gì để kể chuyện- điều đó có thể quan trọng với đạo diễn, nhưng lại không quan trọng với khán giả. Để đem được cảm xúc đến cho khán giả, theo anh, điều quan trọng nhất là gì?Là cảm xúc của đạo diễn, là kịch bản chặt chẽ, là tài chính “khổng lồ”…?


Cảm xúc của đạo diễn là điều quan trọng nhất. Nếu bản thân đạo diễn vô cảm, anh sẽ không thể truyền đạt cảm xúc đến cho người khác được.


Trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có cuốn “Những người làm nên lịch sử”. Đây là cuốn sách viết về những hồi ức, những câu chuyện của chính những người đã tham gia chiến dịch Điện Biên. Hồi ức ấy có thể là của một dân công, một văn công, một y tá, một anh lính ở tiểu đội X, trung đội E nào đó… Những câu chuyện rất thật và cảm động.


Mỗi người chỉ kể một đoạn ngắn, nhưng tất cả đều là sự thật. Với tôi, đó là những tư liệu quý báu. Cuốn sách không phải do nhà văn viết nên, mà là những câu chuyện bước ra từ sự thật chiến tranh.


Trong bộ phim, tôi không “mặc định” hành động lấy thân mình chèn pháo là của anh Tô Vĩnh Diện, tôi không đặt tên cho nhân vật lấy thân mình làm giá súng là Bế Văn Đàn, tôi cũng không đặt tên nhân vật lấy thân mình lấp lỗ châu mai là anh Phan Đình Giót… Trong chiến dịch ấy, chúng ta đã có cả một thế hệ anh hùng.


Nếu không phải anh Tô Vĩnh Diện đã lấy thân chèn pháo, chắc chắn, sẽ có những người lính khác sẵn sàng làm việc đó. Hàng ngàn những anh hùng vô danh đã ngã xuống. Tôi muốn bộ phim có sự khái quát lớn hơn- sự khái quát về cả một thế hệ anh hùng đã tham gia cuộc chiến.


Khi không đặt tên cho nhân vật như thế, tôi cũng nghĩ, phim sẽ đỡ bị “soi” về chi tiết kiểu như: diễn viên nhìn không giống anh Bế Văn Đàn, hay tại sao không có chi tiết anh Tô Vĩnh Diện quê ở đâu…


… Nhưng có thể, phim sẽ bị chê về bối cảnh, về câu chuyện, về trang phục?


Chúng tôi vẫn hay đùa với nhau, bao nhiêu tiền cũng có thể ra phim, nhưng phim như thế nào mới quan trọng. Chúng tôi đã làm bộ phim với tâm thế cố gắng để có một bộ phim tốt nhất có thể.


Tôi không có ý định mô tả chi tiết về chiến dịch Điện Biên Phủ. Bộ phim chỉ đưa ra những lát cắt trọng tâm, tiêu biểu nhất. Chiến dịch Điện Biên Phủ có những đặc thù rất riêng, ví dụ như những đoàn dân công tải lương, tải đạn. Ví dụ, việc kéo pháo vào trận địa. Ví dụ, chuyện đào hào… Bộ phim đưa đến những lát cắt mang tính tiêu biểu nhất về chiến dịch Điện Biên để các bạn trẻ trải nghiệm.


Xem phim nếu cứ “soi” quá, sẽ thiệt hại cho cả người xem và tác giả. Nếu xem xong bộ phim, khán giả chỉ nói về việc quần áo mới quá, đi giày có đúng không, bối cảnh chưa thật… Chứng tỏ, phim không mang đến cho họ cảm xúc. Chỉ có những bộ phim không lôi cuốn mới khiến khán giả phân tâm để ý đến những tiểu tiết ngoài câu chuyện. Đó cũng chính là thất bại của đạo diễn.


Đạo diễn Thanh Vân (bìa phải) chỉ đạo một cảnh quay


Đạo diễn Thanh Vân (bìa phải) chỉ đạo một cảnh quay


Trong phim, những nhân vật của anh đã có sự chuyển biến về cảm xúc, nhận thức trước một sự kiện lịch sử như Điện Biên Phủ. Vậy cá nhân anh, liệu có sự thay đổi nào trong quá trình làm một bộ phim điện ảnh về 56 ngày đêm huyền thoại ở Điện Biên năm 1954?


Có thể do tôi đã lớn tuổi rồi nên nhạy cảm hơn chăng. Khi xem bản dựng chưa có tiếng, tôi thấy lòng rưng rưng. Khi bộ phim được dựng hoàn chỉnh với phần âm nhạc, âm thanh, sự rưng rưng ấy vẫn không mất đi.


Thường, những người làm như chúng tôi phải tỉnh táo để chuyển câu chuyện của mình đến khán giả. Với bộ phim này, trước sự kiện lịch sử vĩ đại của cả dân tộc, tôi rưng rưng với những gì mình làm ra và cũng rất hồi hộp khi phim đến với khán giả.


Hiền Hương thực hiện







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

2,5 triệu nhìn 'tượng sáp' vài phút và giá mang danh 'ngoại' ở VN

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Xem ra, ở Việt Nam, bất cứ thứ gì dính đến chữ “ngoại” đều được trả cái giá…ngất ngưởng!



Có lẽ, sau khi chương trình fan meeting kết thúc, nhiều người sẽ tỏ ra tiếc nuối. Cái tiếc nuối bởi thời gian được gặp thần tượng quá ngắn ngủi; tiếc nuối bởi có thể nhìn thấy bộ mặt cau có thay vì một nụ cười hiền; tiếc nuối bởi cái giá quá chát khi bỏ ra 2,5 triệu đồng chỉ để gặp thần tượng trong…vài phút.



2,5 triệu để nhìn khuôn mặt tượng sáp trong vài phút


Vụ chìm phà Sewol kinh hoàng khiến cả thế giới rúng động. Trong khi các sao Hàn đều hủy bỏ các show diễn ở nước ngoài để dồn hết mọi sự quan tâm đến những nạn nhân xấu số của vụ chìm phà thì Kim Soo Hyun vẫn tiếp tục tham gia một chương trình quảng bá hoành tráng ở nhiều nước như Việt Nam, Hongkong, Trung Quốc…


Tuy nhiên, Kim Soo Hyun không vô cảm! Anh đau khổ vô cùng! Bằng chứng là anh chẳng bao giờ cười. Khuôn mặt cau có, vô cảm như tượng sáp của Kim Soo Hyun hầu như không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khi giao lưu với fan hâm mộ Việt Nam. Với khuôn mặt vô hồn ấy, có lẽ chỉ có thể xác của anh là đến Việt Nam, còn tâm hồn anh vẫn “dõi theo” những nạn nhân xấu số trong vụ chìm phà kinh hoàng ở nước nhà.











Để được nhìn thấy khuôn mắt "cứng đơ" này của Kim Soo hyun, fan phải bỏ ra 2,5 triệu đồng

Nhiều người cho rằng Kim Soo Hyun mất lịch sự với fan. Người khác lại nói anh coi thường người hâm mộ…Nhưng có lẽ Kim Soo Hyun không có nhiều thời gian để lịch sự hay coi thường ai đó. Bởi chỉ ít giờ ở Việt Nam, anh lại phải vội vã đến 1 nước khác để tiếp tục thực hiện công việc của mình.


Vẫn tổ chức sự kiện hoành tráng, vẫn giao lưu, vẫn đi quảng cáo và vẫn giữ được bộ mặt cau có, cứng đờ và vô cảm dường như Kim Soo Hyun đã được tất cả! Anh vẫn có thể thực hiện đúng hợp đồng đã ký, vẫn kiếm được nhiều tiền. Đặc biệt, anh vẫn là người “có trách nhiệm” khi luôn mang trong mình cái tâm trạng cau có, đau khổ bằng khuôn mặt vô cảm khi đến gặp người hâm mộ ở nước ngoài.


Mới đây, Kim Soo Hyun đã gửi tặng ngôi trường có hơn 300 học sinh và giáo viên đi trên con tàu Sewol 300 triệu won (tương đương 6 tỷ đồng Việt Nam). Hành động này được đánh giá là một cử chỉ đẹp của anh hướng về những nạn nhân của vụ chìm phà kinh hoàng diễn ra ở quê nhà.


Như vậy, đi lưu diễn nước ngoài, Kim Soo Hyun được tất cả. Anh vừa có tiền để thực hiện một “nghĩa cử cao đẹp”, vừa chứng tỏ được mình không vô cảm với một khuôn mặt vô cảm và..đau khổ khi đến gặp fan.











Kim Soo Hyun không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì khi giao lưu với fan hâm mộ ở Việt Nam



Chỉ có những fan hâm mộ nói chung và fan hâm mộ của anh ở Việt Nam là chịu thiệt thòi. Họ phải trả một cái giá quá đắt chỉ để nhìn thấy bộ mặt đau khổ của thần tượng trong vài phút.


Để được ngắm anh từ xa, người hâm mộ phải bỏ ra 500 ngàn đồng. Càng muốn đến gần, giá vé càng…chát. Và, nếu muốn chụp ảnh cùng anh, muốn anh…ký tặng thì fan phải bỏ ra 2,5 triệu đồng.



Sao ngoại cứ đến Việt Nam sẽ kiếm bộn tiền!


Nhưng trong tình hình chung của Việt Nam thì cái giá để được gặp Kim Soo Hyun cũng chỉ là…bình dân. Bởi bất cứ một sao ngoại nào (dù là sao tỏ hay sao mờ) đến Việt Nam đều được đón tiếp trọng thị và được “lên giá”.


Đó là truyền thống hiếu khách, truyền thống…sính ngoại của fan Việt. Lẽ dĩ nhiên, càng sính ngoại, người Việt lại càng phải trả giá đắt để được ngắm thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Thậm chí, đôi lúc, người Việt còn ngậm đắng nuốt cay khi mất tiền chỉ để…ôm cục tức!


Chàng “trai đẹp bị trục xuất” Omar đến Việt Nam và được coi như một…ông hoàng! Nhiều người (trong đó có cả các sao Việt) hả hê khi thắng “đấu giá” đi ăn tối cùng chàng trai đẹp với cái giá 20 triệu đồng!











Trai đẹp Omar chính là bài học đắt giá cho sự sính ngoại đến cuồng loạn của không ít người Việt



Thậm chí, Ban tổ chức sau khi “ngậm bồ hòn làm ngọt” đã lớn tiếng “tố” chàng trai đẹp Omar đòi thêm 100 triệu chỉ vì diễn trong…mưa. Và Omar nhất định không chịu mặc áo dài của Ban tổ chức do không được trả thêm tiền! Màn giao lưu của anh với khán giả cũng đã không diễn ra. Nhiều người cuồng loạn đến để xem thần tượng đẹp đến mức bị trục xuất của mình ra về với nỗi thất vọng ê chề và cảm giác…bị lừa!


Có lẽ, nhiều người tham dự Fan meetting của Kim Soo Hyun cũng có cảm giác tương tự!


Không chỉ sao nước ngoài mà những người Việt hoạt động ở nước ngoài cũng được chào đón như những…ông hoàng khi về quê hương. Sự kiện Bằng Kiều về nước biểu diễn cách đây 2 năm hay việc Khánh Ly sắp diễn ở quê nhà tới đây gây sốt với sự mong ngóng của fan hâm mộ. Cùng với sự mong ngóng ấy là mức vé hàng chục triệu đồng!


Xem ra, ở Việt Nam, bất cứ thứ gì dính đến chữ “ngoại” đều được trả cái giá…ngất ngưởng!




Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Cứ đến Việt Nam sẽ kiếm bộn tiền!

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Xem ra, ở Việt Nam, bất cứ thứ gì dính đến chữ “ngoại” đều được trả cái giá…ngất ngưởng!



Có lẽ, sau khi chương trình fan meeting kết thúc, nhiều người sẽ tỏ ra tiếc nuối. Cái tiếc nuối bởi thời gian được gặp thần tượng quá ngắn ngủi; tiếc nuối bởi có thể nhìn thấy bộ mặt cau có thay vì một nụ cười hiền; tiếc nuối bởi cái giá quá chát khi bỏ ra 2,5 triệu đồng chỉ để gặp thần tượng trong…vài phút.



2,5 triệu để nhìn khuôn mặt tượng sáp trong vài phút


Vụ chìm phà Sewol kinh hoàng khiến cả thế giới rúng động. Trong khi các sao Hàn đều hủy bỏ các show diễn ở nước ngoài để dồn hết mọi sự quan tâm đến những nạn nhân xấu số của vụ chìm phà thì Kim Soo Hyun vẫn tiếp tục tham gia một chương trình quảng bá hoành tráng ở nhiều nước như Việt Nam, Hongkong, Trung Quốc…


Tuy nhiên, Kim Soo Hyun không vô cảm! Anh đau khổ vô cùng! Bằng chứng là anh chẳng bao giờ cười. Khuôn mặt cau có, vô cảm như tượng sáp của Kim Soo Hyun hầu như không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khi giao lưu với fan hâm mộ Việt Nam. Với khuôn mặt vô hồn ấy, có lẽ chỉ có thể xác của anh là đến Việt Nam, còn tâm hồn anh vẫn “dõi theo” những nạn nhân xấu số trong vụ chìm phà kinh hoàng ở nước nhà.











Để được nhìn thấy khuôn mắt "cứng đơ" này của Kim Soo hyun, fan phải bỏ ra 2,5 triệu đồng

Nhiều người cho rằng Kim Soo Hyun mất lịch sự với fan. Người khác lại nói anh coi thường người hâm mộ…Nhưng có lẽ Kim Soo Hyun không có nhiều thời gian để lịch sự hay coi thường ai đó. Bởi chỉ ít giờ ở Việt Nam, anh lại phải vội vã đến 1 nước khác để tiếp tục thực hiện công việc của mình.


Vẫn tổ chức sự kiện hoành tráng, vẫn giao lưu, vẫn đi quảng cáo và vẫn giữ được bộ mặt cau có, cứng đờ và vô cảm dường như Kim Soo Hyun đã được tất cả! Anh vẫn có thể thực hiện đúng hợp đồng đã ký, vẫn kiếm được nhiều tiền. Đặc biệt, anh vẫn là người “có trách nhiệm” khi luôn mang trong mình cái tâm trạng cau có, đau khổ bằng khuôn mặt vô cảm khi đến gặp người hâm mộ ở nước ngoài.


Mới đây, Kim Soo Hyun đã gửi tặng ngôi trường có hơn 300 học sinh và giáo viên đi trên con tàu Sewol 300 triệu won (tương đương 6 tỷ đồng Việt Nam). Hành động này được đánh giá là một cử chỉ đẹp của anh hướng về những nạn nhân của vụ chìm phà kinh hoàng diễn ra ở quê nhà.


Như vậy, đi lưu diễn nước ngoài, Kim Soo Hyun được tất cả. Anh vừa có tiền để thực hiện một “nghĩa cử cao đẹp”, vừa chứng tỏ được mình không vô cảm với một khuôn mặt vô cảm và..đau khổ khi đến gặp fan.











Kim Soo Hyun không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì khi giao lưu với fan hâm mộ ở Việt Nam



Chỉ có những fan hâm mộ nói chung và fan hâm mộ của anh ở Việt Nam là chịu thiệt thòi. Họ phải trả một cái giá quá đắt chỉ để nhìn thấy bộ mặt đau khổ của thần tượng trong vài phút.


Để được ngắm anh từ xa, người hâm mộ phải bỏ ra 500 ngàn đồng. Càng muốn đến gần, giá vé càng…chát. Và, nếu muốn chụp ảnh cùng anh, muốn anh…ký tặng thì fan phải bỏ ra 2,5 triệu đồng.



Sao ngoại cứ đến Việt Nam sẽ kiếm bộn tiền!


Nhưng trong tình hình chung của Việt Nam thì cái giá để được gặp Kim Soo Hyun cũng chỉ là…bình dân. Bởi bất cứ một sao ngoại nào (dù là sao tỏ hay sao mờ) đến Việt Nam đều được đón tiếp trọng thị và được “lên giá”.


Đó là truyền thống hiếu khách, truyền thống…sính ngoại của fan Việt. Lẽ dĩ nhiên, càng sính ngoại, người Việt lại càng phải trả giá đắt để được ngắm thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Thậm chí, đôi lúc, người Việt còn ngậm đắng nuốt cay khi mất tiền chỉ để…ôm cục tức!


Chàng “trai đẹp bị trục xuất” Omar đến Việt Nam và được coi như một…ông hoàng! Nhiều người (trong đó có cả các sao Việt) hả hê khi thắng “đấu giá” đi ăn tối cùng chàng trai đẹp với cái giá 20 triệu đồng!











Trai đẹp Omar chính là bài học đắt giá cho sự sính ngoại đến cuồng loạn của không ít người Việt



Thậm chí, Ban tổ chức sau khi “ngậm bồ hòn làm ngọt” đã lớn tiếng “tố” chàng trai đẹp Omar đòi thêm 100 triệu chỉ vì diễn trong…mưa. Và Omar nhất định không chịu mặc áo dài của Ban tổ chức do không được trả thêm tiền! Màn giao lưu của anh với khán giả cũng đã không diễn ra. Nhiều người cuồng loạn đến để xem thần tượng đẹp đến mức bị trục xuất của mình ra về với nỗi thất vọng ê chề và cảm giác…bị lừa!


Có lẽ, nhiều người tham dự Fan meetting của Kim Soo Hyun cũng có cảm giác tương tự!


Không chỉ sao nước ngoài mà những người Việt hoạt động ở nước ngoài cũng được chào đón như những…ông hoàng khi về quê hương. Sự kiện Bằng Kiều về nước biểu diễn cách đây 2 năm hay việc Khánh Ly sắp diễn ở quê nhà tới đây gây sốt với sự mong ngóng của fan hâm mộ. Cùng với sự mong ngóng ấy là mức vé hàng chục triệu đồng!


Xem ra, ở Việt Nam, bất cứ thứ gì dính đến chữ “ngoại” đều được trả cái giá…ngất ngưởng!




Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes