Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Hương Baby e lệ bên Tuấn Hưng trong ngày cưới

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Hương Baby nắm tay Tuấn Hưng cùng bước lên xe hoa trong ánh nhìn ngưỡng mộ của hàng trăm người trong ngày cưới.



Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Vợ sắp cưới chăm chú theo dõi Lam Trường sau hậu trường

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Vợ sắp cưới của Lam Trường là Yến Phương đã có mặt trong buổi tổng duyệt liveshow Dấu Ấn của chồng để theo dõi và cổ vũ cho anh.



Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

NSƯT Trần Đức - tác giả “Khi tóc thầy bạc trắng” qua đời

@ nguontinviet.com

Nhạc sỹ Trần Đức sinh ngày 5/5/1937, quê ở Vị Xuyên, Mỹ Lộc, Nam Định.

Ông từng theo học ngành Địa chất, sáng tác nhạc, làm thơ, viết báo cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau một thời gian thường xuyên cộng tác, năm 1963, ông được nhận về Đài làm phóng viên.










Nhạc sỹ Trần Đức (ảnh tư liệu)

Nhạc sỹ Trần Đức (ảnh tư liệu)



Năm 1968, ông cùng 15 người khác được lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam cử đi học ngành đạo diễn và biên kịch truyền hình tại Cuba, để chuẩn bị cho lực lượng nòng cốt, tiến tới xây dựng truyền hình Việt Nam.

Sau 2 năm, trở về nước, ông tham gia sản xuất chương trình truyền hình và phát sóng lần đầu tiên vào ngày 7/9/1970, trong đó, có chương trình “Những bông hoa nhỏ” dành cho thiếu nhi do ông khởi xướng.


Ông công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam từ thời điểm sơ khai đó cho đến khi nghỉ hưu (năm 1997). Ông nguyên là Phó Trưởng Ban Khoa Giáo, Đài THVN.


Ông là một giọng đọc truyền cảm được nhiều thế hệ khán giả truyền hình Việt Nam yêu mến. Ông đã từng thể hiện rất nhiều phóng sự, phim tài liệu truyền hình và điện ảnh, trong đó có bộ phim tài liệu "Hồ Chí Minh, chân dung một con người".


Ông đã được Nhà nước phong danh hiệu NSƯT vì những cống hiến cho sự nghiệp phát thanh và truyền hình Việt Nam.


Ngoài làm báo, từ những năm 1964-1965, khi còn là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông đã bắt đầu sáng tác ca khúc, chủ yếu dành cho thiếu nhi. Trong số đó có nhiều ca khúc được các em nhỏ yêu thích như: “Mảnh vườn xinh”, “Mùa xuân tình bạn”, “Mèo hoang nghỉ học”, “Khi tóc thầy bạc trắng”, “Mơ ước ngày mai”…


Trong cuộc bình chọn âm nhạc do báo Thiếu niên Tiền Phong, Hội nhạc sỹ Việt Nam cùng Ban Khoa Giáo - Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Âm nhạc - Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức năm 1999 – 2000, ca khúc “Khi tóc thầy bạc trắng” và “Mơ ước ngày mai” đã được tuyển chọn là 2 trong số “50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20”.


Lễ viếng và lễ truy điệu nhạc sỹ Trần Đức được tổ chức từ 7h30-9h30 thứ 7, ngày 5/4/2014 tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ án táng diễn ra trưa cùng ngày tại Công viên Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Nội).


Theo Thu Linh

VOV Online







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

GS. Trường Đại học Harvard ra mắt “Chiến lược bom tấn” tại Việt Nam

@ nguontinviet.com




Thứ Sáu, 04/04/2014 - 13:37

Anita Elberse là nữ giáo sư chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh Harvard, được Poets & Quants tôn vinh là 1 trong 40 giáo sư ngành kinh doanh tốt nhất thế giới dưới 40 tuổi.

Ngoài ra, bà cũng dành nhiều sự bầu chọn từ các sinh viên trong trường, bao gồm Giải thưởng giảng dạy xuất sắc Charles M. Williams Award, Giải thưởng dành cho giảng viên giảng dạy xuất sắc các bộ môn tự chọn “Best of EC Year”, và Giải thưởng giảng dạy của khoa “Faculty Teaching Award”. Bà cũng là một trong những chuyên gia hàng đầu về chiến lược marketing cho những tập đoàn giải trí thế giới.


GS Anita Elberse vừa có mặt tại Hà Nội ra mắt Chiến lược bom tấn, dịch giả Lê Đắc Lâm

GS Anita Elberse vừa có mặt tại Hà Nội ra mắt "Chiến lược bom tấn", dịch giả Lê Đắc Lâm


Chiến lược bom tấn là tác phẩm đầu tay của GS Anita Elberse về một xu hướng táo bạo mới trong kinh doanh ngành giải trí tại Mỹ và trên thế giới. Cuốn sách phân tích về chiến lược kinh doanh của các tập đoàn như Walt Disney, Warner Bros hay những ngôi sao như Lady Gaga, LeBron James và cũng nói về các bước đi táo bạo của câu lạc bộ bóng đá như Real Madrid và Barcelona.


GS Anita Elberse đưa ra kết luận rằng hướng kinh doanh hiệu quả và an toàn nhất cho các doanh nghiệp trong làng giải trí lại chính là “kinh doanh bom tấn”. Ngoài ra, cuốn sách cũng phân tích lợi thế của chiến lược bom tấn cho các doanh nghiệp ngoài ngành giải trí.


Bìa cuốn Chiến lược bom tấn

Bìa cuốn "Chiến lược bom tấn"


Chiến lược bom tấn phân tích một chiến lược mà nhiều người coi là quá mạo hiểm, khi tập trung đa số nguồn lực của một công ty vào một dự án hoặc một ngôi sao. Nhưng qua những ví dụ của những tập đoàn và những ngôi sao giải trí lớn nhất thế giới, tác giả lại cho thấy ngược lại với những gì nhiều người nghĩ- đây mới là chiến lược hiểu quả an toàn nhất.


Cuốn sách do dịch giả Lê Đắc Lâm dịch lấy ví dụ từ những ngôi sao giải trí, những câu lạc bộ bóng đá và những công ty truyền thông lớn nhất thế giới, giúp cho người đọc cảm thấy rất gần gũi với các chủ đề trong sách.


Hà Thanh






GS. Trường Đại học Harvard ra mắt “Chiến lược bom tấn” tại Việt Nam GS. Trường Đại học Harvard ra mắt “Chiến lược bom tấn” tại Việt Nam10 7 1




Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Hà Hồ đọ nhan sắc với người cũ Hà Dũng: Kẻ tám lạng người nửa cân

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Tham gia một sự kiện tối 3/4, nhan sắc "kẻ tám lạng người nửa cân" của Maya và Hồ Ngọc Hà khiến người xem như bị mê hoặc.



Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

“Thần điêu đại hiệp” với sức sống vượt thời gian

@ nguontinviet.com




Thứ Sáu, 04/04/2014 - 08:38


“Thần điêu đại hiệp” đã trở thành cuốn kiếm hiệp kinh điển của Kim Dung. “Thần điêu đại hiệp” nhiều lần được chuyển tải lên phim với nhiều dàn diễn viên nổi tiếng khác nhau. Chuyện phim xoay quanh mối tình lãng mạn của Dương Quá và Tiểu Long Nữ đan xen giữa những xung đột trong giang hồ, những cuộc binh sa ngoài trận mạc.


Dương Quá vốn tính tình cổ quái, nhiều mưu mẹo, từng là đệ tử nhập thất của Toàn Chân Giáo. Tuy nhiên, vì bất mãn với sư phụ là Triệu Chí Kính nên trốn khỏi phái Toàn Chân, lạc vào Cổ Mộ, gặp và bái Tiểu Long Nữ làm sư phụ. Mối tình sư đồ của Dương Quá và Tiểu Long Nữ bắt đầu từ đây.


Thế nhưng, nhân duyên của họ lại bị người đời miệt thị. Cả hai quyết định lánh xa giang hồ, trở về cổ mộ quy ẩn suốt đời. Tuy nhiên, Hoàng Dung lợi dụng sự ngây thơ của Tiểu Long Nữ, thuyết phục nàng bỏ đi thật xa, lạc đến tận Tuyệt Tình Cốc. Trong khi đó, Dương Quá tình cờ biết được kẻ thù giết cha chính là Quách Tĩnh và Hoàng Dung, chàng vừa ngày đi tìm kiếm Tiểu Long Nữ, vừa nung nấu ý định trả thù…


Từng rất thu hút khán giả truyền hình châu Á khi mới ra đời, “Thần điêu đại hiệp” với sự tham gia của cặp diễn viên nổi tiếng Lưu Diệc Phi - Huỳnh Hiểu Minh chắc chắn một lần nữa chinh phục công chúng khán giả màn ảnh nhỏ.


“Thần điêu đại hiệp” phát sóng trên kênh 1 TH Hà Nội từ 8/4/2014, buổi 20h50 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Một số hình ảnh trong phim:


P.Vinh








Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Trịnh Công Sơn quyến rũ những người bạn bằng sự mộc mạc, giản dị

@ nguontinviet.com

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã làm nhiều chương trình âm nhạc gắn với tên tuổi của Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện người xem lại thấy sự mới mẻ, không hề trùng lặp ở anh. “Sự hấp dẫn và quyến rũ nhất từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chính là âm nhạc của ông chứ chẳng phải những thứ xung quanh cuộc đời nào hết. Chúng tôi chỉ cố gắng thể hiện được cái đẹp và sự lãng mạn vô bờ bên trong nhạc của ông, nhất là đề tài tình yêu và thân phận”, đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ.
Trịnh Công Sơn được nhiều bạn bè quý mến về tài năng và tính cách

Trịnh Công Sơn được nhiều bạn bè quý mến về tài năng và tính cách

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cũng chia sẻ ê kíp làm việc trong đêm Bóng núi này rất ăn ý và muốn làm một điều dù nhỏ nhoi để tỏ lòng ngưỡng mộ nhạc sỹ tài ba, mang lại những giây phút thư giãn nhẹ nhàng cho những người yêu nhạc Trịnh.


Là người có mối thâm giao với Trịnh gia mà hiện nay là cô em gái Trịnh Vĩnh Trinh, đạo diễn Phạm Hoài Nam tham gia chương trình với tâm thế riêng: “Với nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, tôi còn có cảm giác vinh hạnh, niềm cảm hứng và trách nhiệm khi làm chương trình về ông, nhất là khi ông đã từ giã cõi đời. Và vì các tác phẩm của ông là bất hủ nên việc phổ biến rộng rãi nó trong công chúng với những hình thức khác nhau chỉ làm cho giá trị và sức lan tỏa của những tác phẩm tuyệt vời ấy được tăng lên và trường tồn”.


Góp mặt trong đêm nhớ Trịnh Công Sơn là nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Ký ức về Trịnh trong anh như một dòng chảy, bất tận. Trôi cùng dòng ký ức đó là những niềm mến thương, nỗi nhớ nhung và trên tất cả là một lòng kính trọng của một người em đối với một người anh thân thiết.


Nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn

Nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn


Trần Mạnh Tuấn và Bảo Phúc đã có được xem như một "cặp tiền đạo" người bên trái người bên phải đi "phò tá" anh Trịnh Công Sơn. “Anh Phúc thì đệm đàn, tôi chơi kèn anh Sơn hát. Vậy mà hai người thân thiết ấy đã dắt tay nhau dạo chơi bên kia thế giới”, nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn nghẹn ngào.


Những chuyện kể, ký ức của Trần Mạnh Tuấn về Trịnh Công Sơn khi nào cũng tươi mới. Anh là một trong những người lưu giữ kỷ niệm cuối cùng của Trịnh Công Sơn. Nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn nói: “Tôi vẫn đang giữ chữ ký cuối cùng của anh Sơn. Trước đó anh có bảo “Em cứ làm CD đi. Trước mỗi bài anh sẽ nói một tí” nhưng cuối cùng lại không thực hiện được. Trước khi anh mất hai ngày trong bệnh viện, tôi mang thư xin phép thực hiện CD để anh ký. Dù là anh em chơi thân với nhau nhưng về chuyện tác quyền thì vẫn phải lo chu đáo nên tôi có đem theo một tờ biên nhận. Anh ghi ở phía dưới bằng chữ là mười triệu nhưng phần số anh chỉ ghi 10.000 (mười nghìn). Đến giờ này tôi vẫn giữ nó”.


Trong mỗi người bạn, Trịnh Công Sơn vẫn hiện hữu là người chân thành, mộc mạc dễ gần, dễ mến. Vì thế, mỗi đêm nhạc nhắc nhớ đến Trịnh Công Sơn không bao giờ thiếu vắng những người bạn và sự chia sẻ của họ với khán giả. Tất cả để chúng ta hiểu hơn về con người, sự nghiệp của một nhạc sỹ lớn mà cả cuộc đời ông vẫn trăn trở “Tôi là ai…”?


PV







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Ca sỹ Lưu Kỳ Hương tái ngộ Hiệp “Gà”

@ nguontinviet.com

Lưu Kỳ Hương là ca sỹ trẻ, được khán giả biết đến qua một số ca khúc phát hành online như Em đã sai, Nếu hạnh phúc quay về, Hạnh phúc trở về… Tuy nhiên, không đủ nhiều, cô gái này chỉ mới dò dẫm những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực âm nhạc.
Nữ ca sỹ trẻ Lưu Kỳ Hương

Nữ ca sỹ trẻ Lưu Kỳ Hương

Để tiến gần hơn với công chúng, ngày 8/4 tới nữ ca sỹ gốc Hải Phòng ra mắt minishow Em hát tại Hà Nội. Chương trình có sự góp mặt của ca sỹ Minh Quân, Chu Bin và diễn viên hài Hiệp “Gà”.


Lưu Kỳ Hương chia sẻ, cô sẽ thể hiện một số tác phẩm của Phạm Bảo Nam, Tăng Nhật Anh… đặc biệt sẽ song ca cùng Chubin và Minh Quân. Đây cũng là lần đầu tiên, Lưu Kỳ Hương có sự trợ giúp, hợp tác của nhạc sỹ Lưu Thiên Hương. Vì thế, chương trình sẽ thật đa dạng với cả pop ballad và nhạc dance sôi động.


Tại minishow này, Lưu Kỳ Hương không chỉ thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo mà còn thể hiện khả năng diễn hài của mình.


Với niềm đam mê ca hát, Lưu Kỳ Hương rời Hải Phòng với hai bàn tay trắng lên Hà Nội lập nghiệp

Với niềm đam mê ca hát, Lưu Kỳ Hương rời Hải Phòng với hai bàn tay trắng lên Hà Nội lập nghiệp


Nhắc đến Hiệp “Gà”, Lưu Kỳ Hương chia sẻ, trong những ngày rời công việc tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng lên Hà Nội tham gia đời sống showbiz cô đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của đàn anh.


Cuộc gặp gỡ với Hiệp “Gà” đem đến cho cô nhiều may mắn. Anh là người bạn tận tâm, hết mình vì bạn bè. Cũng trong lúc khó khăn đó, Hiệp Gà đã để cô em nhỏ đi diễn hài cùng mình để kiếm tiền sinh sống. Một vài lần bể sô, nam diễn viên hài này còn không nhận cát- sê, chỉ yêu cầu bầu sô trả tiền cho Lưu Kỳ Hương.


Vì thế, khi để lộ chuyện Hiệp Gà chia tay vợ trên báo, cô vô cùng áy náy. Chân ướt chân ráo, ngây thơ bước vào showbiz và không có kinh nghiệm truyền thông đã khiến cô phạm phải sai lầm với chính đàn anh của mình. Tuy nhiên, Hiệp Gà không giận. Anh cũng sẽ xuất hiện trong show diễn Em hát của Lưu Kỳ Hương, diễn hài cùng cô như một sự cổ vũ, ủng hộ của người anh trai dành cho em gái.


Lưu Kỳ Hương và đồng nghiệp tại buổi giới thiệu minishow Em hát chiều ngày 2/4


Lưu Kỳ Hương và đồng nghiệp tại buổi giới thiệu minishow Em hát chiều ngày 2/4

Lưu Kỳ Hương và đồng nghiệp tại buổi giới thiệu minishow "Em hát" chiều ngày 2/4


Em hát, minishow đầu tiên và cũng phải rất khó khăn mới có thể thực hiện được, Lưu Kỳ Hương chỉ coi là một sự ra mắt, để khẳng định, cô đã bước trên con đường ca hát. NSƯT Đức Long, người thầy thanh nhạc của cô nhận xét, Lưu Kỳ Hương là một học trò chăm chỉ, có chất giọng và có nhiều tiến bộ trong quá trình học tập.


Hà Thanh







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Hiệp Gà tái xuất với Lưu Kỳ Hương sau tin đồn ‘cạch mặt’

@ nguontinviet.com

(GDVN) - Từng tuyên bố ‘cạch mặt’ Lưu Kỳ Hương vì để lộ thông tin ly hôn với vợ 2 ra báo giới nhưng sắp tới, Hiệp Gà sẽ tái xuất trong minishow của ca sĩ trẻ này.



Ở làng nhạc, Lưu Kỳ Hương là một cái tên khá mới mẻ, cô chỉ mới được nhắc đến trong hai năm gần đây qua một số ca khúc như: Em đã sai, Nếu hạnh phúc quay về, Hạnh phúc trở về…Thế nhưng, với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, Lưu Kỳ Hương đã quyết tâm tổ chức một minishow cho riêng mình vào ngày 8/4 tới.











Ca sĩ Lưu Kỳ Hương, ca sĩ Chu Bin chia sẻ trong buổi họp báo

Trước đó, Lưu Kỳ Hương từng tốt nghiệp ngành kịch nói tại Hải Phòng và có thời gian công tác tại nhà hát thành phố. Tuy nhiên, công việc tại nhà hát, với những vai phụ và thời gian chính là đánh giày cho các nghệ sĩ khác đã không đủ sức níu kéo cô gắn bó nghiệp diễn. Thêm vào đó, chuyện cơm áo cũng khiến Lưu Kỳ Hương buộc phải tìm một con đường khác cho mình.


Lưu Kỳ Hương rời Hải Phòng lên Hà Nội, bắt đầu tham gia đời sống showbiz tại thủ đô bằng hai bàn tay trắng. Lưu Kỳ Hương kể rằng, cuộc gặp gỡ với Hiệp Gà đem đến cho cô nhiều may mắn. Anh là người bạn tận tâm, hết mình vì bạn bè. Cũng trong lúc khó khăn đó, Hiệp Gà đã cho cô đi diễn hài cùng mình để kiếm tiền sinh sống. Một vài lần bể sô, nam diễn viên hài này còn không nhận cát xê, chỉ yêu cầu bầu sô trả tiền cho Lưu Kỳ Hương.


Vì thế, khi để lộ chuyện Hiệp Gà chia tay vợ 2 trên báo, cô vô cùng áy náy. Chân ướt chân ráo, ngây thơ bước vào showbiz và không có kinh nghiệm truyền thông đã khiến cô phạm phải sai lầm với chính đàn anh của mình. Tuy nhiên, theo Lưu Kỳ Hương cho biết thì Hiệp Gà không giận và sẽ xuất hiện trong show diễn Em hát của cô.


Quyết định tổ chức minishow Em hát, Lưu Kỳ Hương muốn khẳng định, cô đã bước trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Cũng nhân sự kiện này, Lưu Kỳ Hương mong muốn nhận được thêm nhiều tình thương yêu của khán giả, bầu sô và truyền thông.


Lưu Kỳ Hương bắt đầu đi hát với tình cờ nhưng cô thấy mình có năng khiếu với lĩnh vực này. Lúc đầu chạy sô, chỉ với cát – xê vài trăm ngàn nhưng Lưu Kỳ Hương vẫn thấy vui vì cô thấy ánh sáng mới trên con đường nghệ thuật chông gai của mình. Nhưng không thể làm nghệ thuật một cách bản năng, Lưu Kỳ Hương “tầm sư học đạo”. Nghệ sỹ ưu tú Đức Long, người thầy thanh nhạc của cô nhận xét, Lưu Kỳ Hương là một học trò chăm chỉ, có chất giọng và có nhiều tiến bộ trong quá trình học tập.


Chọn thời điểm này để thực hiện minishow, cũng là lúc Lưu Kỳ Hương thấy tự tin nhất. Trong chương trình này, với khách mời là ca sĩ Minh Quân, Chu Bin và Hiệp Gà, Lưu Kỳ Hương sẽ thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo cũng như khả năng diễn hài của mình. Lựa chọn những khách mời ở trên, bởi họ đều là những người bạn trong nghệ thuật và đời sống quan trọng của Lưu Kỳ Hương. Những người đã giúp đỡ, ủng hộ và sát cánh cùng cô gái đất Cảng khi cô mới lên Hà Nội.


Tại chương trình, Lưu Kỳ Hương sẽ thể hiện một số tác phẩm của Phạm Bảo Nam, Tăng Nhật Anh… đặc biệt sẽ song ca cùng Chubin và Minh Quân. Đây cũng là lần đầu tiên, Lưu Kỳ Hương có sự trợ giúp, hợp tác của nhạc sỹ Lưu Thiên Hương. Vì thế, chương trình sẽ thật đa dạng với cả pop ballad và nhạc dance sôi động.


Nói về sự góp mặt của mình tại minishow của Lưu Kỳ Hương, ca sĩ Minh Quân chia sẻ, anh đồng ý hát cùng Hương trong sự kiện quan trọng này của cô vì sự chân thành, cầu tiến của cô. Anh rất vui nếu có thể góp phần nào vào thành công của Lưu Kỳ Hương trong show diễn này.


Riêng Hiệp Gà thì nhận lời Hương ngay sau khi cô đề nghị. Anh từng nói, sẽ sẵn sàng giúp đỡ Hương mỗi khi cô cần đến. Cả hai cũng đã dành nhiều thời gian cho việc tập luyện để đem đến cho khán giả những trận cười sảng khoái bằng một tiểu phẩm hài mà hai người đã từng kết hợp với nhau. Tuy nhiên trong buổi họp báo ra mắt chiều qua (3/4), Hiệp Gà xin phép vắng mặt vì bận công việc riêng.


Hình ảnh trong buổi họp báo ra mắt minishow của Lưu Kỳ Hương











Đang chạy show tại Hà Nội, Angela Phương Trinh cũng đến chúc mừng đàn chị




















Ca sĩ Chu Bin và Lưu Kỳ Hương từng ra chung một sản phẩm MV và nhận được sự phản hồi tốt từ khán giả










Chu Bin sẽ là khách mời trong minishow của Lưu Kỳ Hương










Mẹ Lưu Kỳ Hương cũng đến chúc mừng cô con gái yêu





















Lưu Kỳ Hương và Chu Bin chia sẻ cảm xúc trước báo giới










Lưu Kỳ Hương tự tin hát chay tặng giới truyền thông



Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Linh Nga trên “Chuyên Cơ Số 6″

hanhfm @ nguontinviet.com

Chuyên cơ số 6 là một talk show trên kênh VTV6 – Đài truyền hình Việt Nam. Là cuộc trao đổi, phỏng vấn, chia sẻ những trải nghiệm sống của từng khách mời là những người nổi tiếng.

Trong số thứ 2 thực hiện vào tháng 1/2012 của chương trình là hành khách đặc biệt – Nghệ sỹ múa Linh Nga.


Là một nghệ sĩ – một diễn viên múa, thuở nhỏ từng xa nhà, xa đất nước một thời gian dài để học múa tại Trung Quốc nên đối với Linh Nga, việc thường xuyên di chuyển và “bay” khắp nơi để biểu diễn là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với nhiều chuyến bay như thế, cảm xúc mỗi lần ít nhiều sẽ có sự khác biệt. Trên chiếc chuyên cơ đặc biệt của VTV6, Linh Nga chia sẻ với khán giả những ấn tượng, những câu chuyện của mình đối với những chuyến bay đặc biệt: đó là chuyến bay tới Trung Quốc để học múa năm 11 tuổi, những chuyến bay đi biểu diễn ở trong nước cũng như nước ngoài khi đã trở thành diễn viên múa …


Mời các bạn cùng gặp gỡ nghệ sỹ múa Linh Nga trên “Chuyên cơ số 6


)


)


VTV6




Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Âm nhạc và Múa đương đại: “Mối tình” chưa mặn nồng

hanhfm @ nguontinviet.com

Có ý kiến cho rằng múa đương đại và âm nhạc cho múa hiện nay hình như không ăn nhập vào nhau, chưa trở thành một khối thống nhất.



Để có thể “vẽ lên bản đồ khu vực và thế giới cái tên Việt Nam về múa đương đại“, thì bên cạnh sự tự khẳng định của các biên đạo múa, các diễn viên múa, còn cần nhiều hơn nữa sự góp sức đầy sáng tạo và niềm đam mê, đặc biệt là sự hòa nhịp dành cho múa đương đại của các tác giả, nhạc sĩ Việt Nam. Bên cạnh đấy không thể thiếu sự quan tâm của các cơ quan chức năng….


Trong nhiều hoạt động nghệ thuật mới mẻ, hấp dẫn đáng để xem diễn ra trong năm 2013 được người yêu nhạc Việt Nam yêu thích, phải kể tới là Liên hoan múa “Châu Âu gặp châu Á trên sân khấu múa đương đại lần thứ 3“. Liên hoan múa lần này có một điều thú vị là các khán giả có dịp thưởng thức và cảm nhận “gu” âm nhạc giữa Á và Âu. Có người thích, có người lại chưa thật thấy hợp với mình, nhưng tất cả đều chung một điều đó là thú vị. Và họ mong muốn có thêm nhiều những buổi biểu diễn múa đương đại để được thưởng thức.


Tuy nhiên, điều mà giới chuyên môn quan tâm, người yêu nhạc Việt Nam cũng mong đợi là làm sao để múa đương đại Việt Nam sánh vai được với các bạn nước ngoài và âm nhạc thể hiện được vai trò của mình trong múa đương đại Việt Nam… Trong chương trình “Bàn tròn âm nhạc” phát sóng trên Hệ Âm nhạc – Thông tin – Giải trí (VOV3), phóng viên VOV đã có cuộc trò chuyện với NSND Phạm Anh Phương – Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam; Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội NSVN và Thạc sĩ, Biên đạo múa Tuyết Minh.











Từ trái sang: NSND Phạm Anh Phương, Biên đạo múa Tuyết Minh, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và BTV Ánh Quyên



PV:
Mặc dù sự ấn tượng và yêu thích múa đương đại của người xem phần lớn bắt nguồn từ ý tưởng của các vở múa và âm nhạc. Thế nhưng vì sao lại có ý kiến cho rằng giữa múa và âm nhạc cho múa hiện nay hình như không ăn nhập vào nhau, chưa trở thành một khối thống nhất?

NSND Phạm Anh Phương: Có thể nói rằng, khái niệm âm nhạc với múa luôn đồng hành cùng nhau nhưng trong múa đương đại cũng có thể đã có sự chuyển biến, khi múa có những khoảng lặng không có nhạc. Nhưng dù múa không có nhạc thì bản thân các nghệ sĩ múa cũng phải giữ một tiết tấu âm nhạc nằm trong hơi thở ngôn ngữ hình thể của họ.


Thạc sĩ, Biên đạo múa Tuyết Minh: Với tôi, người nhạc sĩ sáng tác một tác phẩm cho múa đương đại là vô cùng quan trọng vì sáng tác một tác phẩm âm nhạc riêng đã rất khó. Ngày xưa ta quen một tác phẩm âm nhạc lên cao trào thì múa cũng như vậy nhưng bây giờ thì tất cả những quy luật sáng tác ấy đã bị phá vỡ, mỗi loại hình ngôn ngữ mà người biên đạo sử dụng sẽ chở theo đó một hình thức âm nhạc mới cho nên đòi hỏi nguời nhạc sĩ cũng phải có tư duy “mở” và quan trọng nhất là sợi dây cảm xúc, sự đồng điệu để dẫn đến một tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao nhất.


Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Khái niệm đương đại đã tồn tại trong âm nhạc. Sáng tác đương đại của những nhạc sĩ, nhà biên đạo hôm nay mang hơi thở của thời đại là sự bước tiếp các thời đại qua các trường phái. Với Việt Nam, nếu không cẩn thận thì sẽ hiểu đương đại là phá phách, hay sôi động cuồng nhiệt…


Tóm lại yếu tố đầu tiên phải là mới. Thứ hai là phụ thuộc vào liên kết nhạc – múa. Nếu liên kết đó ăn ý, đưa ra một hiệu quả tổng thể thì sẽ thành công. Nếu không thì đôi khi nhạc trở thành nền, đệm cho động tác múa, hoặc là nếu không thì múa lại minh họa cho giai điệu và tiết tấu của nhạc. Đặc biệt là tiết tấu trong âm nhạc, chúng ta cần làm rõ, đừng lầm giữa tiết tấu trong một vở múa với mô hình tiết tấu trì tục có sẵn như trong nhạc Jazz… mà lấy đó làm chỗ dựa cho múa và coi đó là múa đương đại.


PV: Qua những khám phá và thể nghiệm của mình trong múa hiện đại thì theo biên đạo múa Tuyết Minh, với tư cách là một thuật song hành thì phía âm nhạc cần có những yếu tố gì mới?


Thạc sĩ, Biên đạo múa Tuyết Minh: Lý tưởng nhất là chúng tôi được tự mình viết kịch bản múa, được làm việc với nhạc sĩ, chúng tôi hiểu kịch bản, hiểu nhau để đưa đến sợi dây cảm xúc để cả hai cùng sáng tạo. Nếu âm nhạc vẽ lên bức tranh theo thời gian thì chúng tôi phải sáng tạo ra những chuyển động để bức tranh sống động, những tạo hình trong không gian để khán giả cảm nhận được về tất cả những cái đẹp của âm nhạc và múa. Âm nhạc giúp chúng tôi ngẫu hứng, đem lại cảm xúc giúp chúng tôi tìm ra cái mới.


PV: Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân thì viết nhạc cho múa đương đại có gì khác với nhạc cho các hình thức múa khác?


Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Thứ nhất đấy phải là ngôn ngữ của khí nhạc, có tính độc lập, hình tượng và đồng thời phải bám vào nội dung kịch bản của tác phẩm múa; thứ hai là âm nhạc phải được trình diễn bởi dàn nhạc, điều này vô cùng quan trọng, đó là sự đồng sáng tạo. Trước đây Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt nam những năm 50 của thế kỷ trước chúng ta đã có múa Nón, Sạp hay những tác phẩm như vở múa “Chị Sứ” sau này… phần âm nhạc đều được trình tấu bởi dàn nhạc trên sân khấu đệm cho các nghệ sĩ múa. Đó là điều lý tưởng nhất.











Một cảnh trong vở múa đương đại “Sương sớm” (Ảnh: V.Đ)



PV:
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nhạc cho múa đương đại bao gồm cả âm thanh. Đã có nhiều vở múa trong đó âm nhạc có cả tiếng động của cuộc sống như tiếng mõ chùa, tiếng đọc kinh, hay tiếng gà gáy… với mục đích phù hợp với nội dung tác phẩm múa, bên cạnh đấy cũng có cả sự liên kết giữa các tác phẩm âm nhạc khác nhau, ví dụ như với các tác phẩm âm nhạc cổ điển. Có điều khi được phối khí theo một cách mới và nó vang lên cùng với các động tác múa đương đại, người nghe nhận thấy ở đó không hẳn là âm nhạc cổ điển nữa mà là âm nhạc cho múa đương đại. Và họ chấp nhận. Phải chăng đây cũng là một điều khác biệt của âm nhạc cho múa đương đại?

NSND Phạm Anh Phương: Âm nhạc cho múa đương đại không phải là cái gì méo mó, lạ lẫm… mà là những gì hiện hữu trong cuộc sống đương đại mang hơi thở thời đại của ngày hôm nay. Chính vì vậy, các chủ thể sáng tạo nhạc và múa đều có thể sử dụng kể cả nhạc cổ điển, hay tiếng động của cuộc sống nhưng vấn đề là dùng thủ pháp để biến hóa theo một lối mới và phải mang tới cảm xúc chung cho tác phẩm.


Thạc sĩ, Biên đạo múa Tuyết Minh: Việc âm nhạc cho múa đương đại dùng nhiều âm thanh tiếng động mộc trong đời sống, là một cuộc tìm kiếm của các biên đạo trẻ và các nhạc sĩ trẻ để đi tìm cái mới, cái chuẩn mực… trong tâm hồn của chúng tôi đó là những suy tư, trăn trở rất nhiều chiều trong cuộc sống cũng như là trong tâm tư của những con người ở xã hội hiện đại. Vì vậy, có lúc rất mâu thuẫn với nhau. Có thể nói là thế hệ trẻ chúng tôi vẫn chưa tìm được cái chung cho cái chuẩn mực chung .


PV: Qua Liên hoan múa đương đại lần thứ 3 cho thấy cách nhạc sĩ nước ngoài tiếp cận để viết nhạc cho múa đương đại và quan niệm về sự phối hợp giữa nhạc sĩ với biên đạo và diễn viên cũng có nhiều điều mới…?


Thạc sĩ, Biên đạo múa Tuyết Minh: Liên hoan múa đương đại Á – Âu cho thấy hiện nay sân khấu của chúng ta không phải là sân khấu một mặt nữa mà sân khấu có thể là 3D, 4D. Có nghĩa, âm nhạc có thể ở khắp mọi nơi để người xem có thể thấy mình đang sống thực trong khung cảnh đó, được đưa đến một cảm xúc như những gì họ đã trải qua trong cuộc sống. Đó chính là cái chúng tôi đang muốn bứt phá để tìm kiếm một phong cách thể hiện mới. Đây cũng chính là điều hấp dẫn chúng tôi để chúng tôi sáng tạo trong nghệ thuật múa đương đại ngày hôm nay.


NSND Phạm Anh Phương: Tôi thấy tâm đắc với khái niệm “năng lượng” nhạc sĩ người Đức Sergei Maingardt đã đưa ra. “Năng lượng” âm nhạc phải làm sao phù hợp “năng lượng” của các diễn viên… Tôi cũng ấn tượng với cách họ dùng kỹ thuật để tạo nên hiệu ứng âm thanh. Cách họ bố trí loa trên sân khấu không phải chúng ta không làm được nhưng họ đã tìm ra cách thể hiện sự khám phá và đấy là đương đại.


Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Cho đến bây giờ thì các tác phẩm viết cho múa của các tác giả Việt Nam thường được thể hiện ở 2 hình thức: một là thu thanh sẵn để sử dụng cho diễn xuất phục vụ nội dung trên sân khấu và không có bản sử lý âm thanh. Chúng ta chỉ đơn thuần là phát băng đó như là một băng nhạc, một phần để thính giả nghe, một phần phục vụ diễn viên trên sân khấu. Làm như vậy sẽ giúp cho việc tập luyện và phổ cập dễ dàng hơn vì lần nào cũng giống lần nào vì cùng một “cái băng”.


Còn hình thức thứ hai ít phổ cập hơn nhưng chúng tôi luôn mong muốn là, âm nhạc luôn đi kèm với múa và chúng ta có những nhạc cụ, nhạc công biểu diễn. Không nhất thiết lúc nào cũng phải là dàn nhạc giao hưởng mà có thể là một tốp nhạc nhưng hòa cùng trong một cảm xúc, trong một thời gian cùng diễn viên múa. Hình thức này cao cấp hơn, đôi khi cũng tạo ra hiệu quả tốt hơn.


Ví dụ, cảnh nông thôn Việt Nam thì ở góc sân khấu có thể có chiếc chiếu trải ra rồi một cây đàn nhị, một trống cơm hay một cây sáo ta… sẽ tạo ra một hiệu quả và hòa đồng hơn với các thành phần tham gia vở diễn… Còn việc tạo những hiệu ứng âm thanh và cách làm bài bản như thế giới thì chúng ta chưa làm được. Lí do là vì chúng ta chưa đủ nhà hát, chưa đủ thiết bị và thêm nữa sự tìm tòi, “dấn thân” vào lĩnh vực âm thanh phục vụ cho sân khấu đương đại thì chúng ta còn yếu và thiếu.


PV: Như vậy một tác phẩm múa đương đại sử dụng tiếng động của cuộc sống có thể trở thành tác phẩm âm nhạc độc lập hay không?


Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Điều này thì hơi khó, vì trong âm nhạc cũng đã có những thể nghiệm như thế: như trường phái cụ thể (Conggret) thu tiếng mưa, tiếng tàu hỏa… sau đó cộng lại thành một bản diễn về âm thanh, hay một số tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo theo trường phái tiên phong trong âm nhạc cũng sử dụng những tiếng động cụ thể.


Lúc đầu người nghe thấy có vẻ tìm tòi, ghi nhận nhưng đó cũng chỉ là những tìm tòi theo một lối hẹp… và sự ra đời của các trường phái này cũng là sự tìm kiếm những gì khác lạ nhưng với một tác phẩm múa hiện nay, nếu chỉ nghe nhưng không nắm được nội dung tác phẩm đó thì không hẳn đã hay…


Thạc sĩ, Biên đạo múa Tuyết Minh: Tôi nghĩ là tác phẩm múa đương đại sử dụng tiếng động của cuộc sống có thể trở thành tác phẩm âm nhạc độc lập, vì với những đĩa nhạc như: World music, kitaro… Quan trọng là tác phẩm không phải sự cóp nhặt mà tác giả phải hiểu được xã hội Việt Nam, tâm tư con người đặc biệt là văn hóa của Việt Nam.


PV: Vậy, để có được tác phẩm âm nhạc như thế thì các nhạc sĩ cần như thế nào?


Thạc sĩ, Biên đạo múa Tuyết Minh: Khi đặt một vấn đề cho một vở kịch múa nào đấy thì hầu hết các nhạc sĩ trẻ đều nói là: “Em ơi anh rất ngại…” vì kinh phí dành cho người biên đạo múa rất hạn chế, rồi thì kinh phí dành cho người sáng tác âm nhạc cho múa càng eo hẹp hơn… nên nhiều tác phẩm kịch múa lớn ra đời chỉ có thể biểu diễn được 1-2 buổi và càng không có điều kiện quảng bá… Đấy cũng là nguyên nhân để các nhạc sĩ kém mặn mà khi đồng hành với biên đạo múa.


NSND Phạm Anh Phương: Tôi nghĩ trước tiên các nhạc sĩ phải có tâm và khát vọng sáng tạo, làm việc một cách đích thực và tìm được tiếng nói chung chia sẻ với các biên đạo múa khi thể hiện tác phẩm.


Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Để có tác phẩm múa đương đại thì các thành phần từ kịch bản, âm nhạc, biên đạo đến diễn xuất trên sân khấu của diễn viên… phải là một tổng thể. Chúng ta không thể nói: có một tác phẩm tốt mà các thành phần trong đó khập khiễng.


Vẫn biết âm nhạc đóng một vai trò quan trọng nhưng cũng đừng quên với các vở diễn đương đại hiện nay thì yếu tố kỹ thuật cũng đóng vai trò rất lớn. Có như vậy chúng ta mới có được tác phẩm vừa được thưởng thức âm thanh bằng tai vừa được nhìn một cách thoải mái và hấp dẫn.


Hơn nữa, chúng ta cũng phải mơ ước đến một nhà hát chuyên để diễn những vở kịch múa một cách đúng nghĩa của nó, từ đó có những lớp khán giả và những bầu không khí để thưởng thức… Đó chính là bước đường đang đi của chúng tôi hiện nay và cuối cùng là có như vậy thì thẩm mỹ thưởng thức nghệ thuật của công chúng yêu nhạc Việt Nam sẽ ngày một nâng cao.


PV: Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình./.


Ánh Quyên/VOV3 (thực hiện)





Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Dư vị của thời quá vãng trong “Việt Nam những năm 70″

hanhfm @ nguontinviet.com

Đầy dư vị của thời quá vãng các biên đạo, nghệ sỹ đến từ hai miền của đất nước đã vừa mang đến cho khán giả Hà nội, hai đêm diễn kể về những câu chuyện của “Việt Nam những năm 70” qua những chuyển động đầy nhạy cảm, tinh tế của nghệ thuật múa đương đại.


Trong đêm diễn đầu tiên, bằng sự tinh tế và nhạy cảm của mình, biên đạo múa Lê Vũ Long cùng các nghệ sĩ của đoàn múa “Nơi đến” đã kể câu chuyện “MỘT TẬP THỂ CÁC CÁ NHÂN” – một góc khuất của đời sống Việt Nam thời bây giờ. Tác phẩm đã đem lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khán giả đã có dịp quan sát, tiếp nhận và tìm hiểu sâu hơn về đời sống Việt Nam những năm 70 thông qua loại hình nghệ thuật này.


Là hình ảnh những em bé mắt to tròn ngơ ngác bị nhốt trong nhà để cha mẹ có thể yên tâm đi làm – tiết mục khai thác thế giới nội tâm của những đứa trẻ nói riêng và của con người nói chung. (tác phẩm Không gian gốc – Quách Hoàng Điệp).


Là sự khắc khoải trong tâm tư những người phụ nữ chờ chồng đi chiến trận. (Bến đợi – biên đạo Nguyễn Dũng).


Là câu chyện của một cá nhân lớn lên qua các thời kỳ biến đổi của xã hội (7x – Trần Ly Ly).


Hay câu chuyện về quan điểm sống của một người sinh ra trong những năm 70 (Tế bào – Quách Phượng Hoàng)


Bốn tác phẩm trong đêm diễn thứ 2 là 4 mảnh ghép, tuy không đầy đủ nhưng cũng có thể bao quát được phần nào bức tranh của xã hội Việt Nam những năm 70.


Dự án “Việt Nam những năm 70” được thực hiện qua 4 giai đoạn. Các biên đạo gửi ý tưởng tác phẩm trên bản giấy tới chương trình. Sau đó ban tổ chức phân tích và lựa chọn kịch bản. Giai đoạn 3 các tác giả cùng tham gia thảo luận tập thể, phát triển kịch bản và tìm ngôn ngữ riêng để thể hiện tác phẩm. Giai đoạn 4 các biên đạo làm việc độc lập với các nhóm nghệ sỹ khác nhau.


Mở đầu đêm diễn, biên đạo Lê Vũ Long, cũng là giám đốc dự án “Việt Nam những năm 70” đã đặt ra một vấn đề: “Tại Việt Nam chúng ta đã có Festival Huế, Liên hoan múa đương đại Châu Âu gặp Châu Á, chúng ta đã có các tác giả được nhà nước cử đi học và làm việc tại các nước phát triển, nay đã quay trở về, thậm chí có rất nhiều tác giả học tập, trưởng thành tại Việt Nam cũng rất quan tâm và làm việc với ngôn ngữ múa đương đại. Vậy tại sao các buổi biểu diễn múa đương đại của các tác giả Việt còn ít? Tôi xin đặt ra câu hỏi tại đây để chúng ta cùng suy ngẫm và đánh giá về vấn đề này.




Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Mr Đàm: 'Anh Thúy khiến cả nước nghĩ BTC X-factor bày trò tạo scandal'

@ nguontinviet.com

(GDVN) - 'Cả tôi và BTC giống như bị đưa vào guồng máy trò chơi của em ấy vậy, như thế đâu có được...', ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.



Mới đây, ca sĩ Anh Thúy đã thừa nhận giả danh là thí sinh Huyền Minh với số phận không may mắn để tham dự chương trình X-factor. Sự thừa nhận của Anh Thúy đã khiến cho dư luận bức xúc khi biết mình bị lừa gạt trắng trợn.











Thí sinh Huyền Minh tại sân khấu X-factor











Bộ tứ giám khảo X-factor (Từ trái qua phải ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Dương Khắc Linh)


Thậm chí, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng đã lên mạng xã hội để chia sẻ sự tức giận của mình khi biết sự thật này. Theo Hồ Ngọc Hà thì Anh Thúy không nên tiếp tục tham dự cuộc thi.


Liên hệ với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng anh bày tỏ suy nghĩ, Anh Thúy nên dừng lại vì có tiếp tục theo đuổi chương trình thì cũng sẽ không ai bầu chọn cho cô:


‘Tôi thấy tiếc cho cô ấy, tiếc vô cùng. Nếu cô ấy lấy tên Huyền Minh cũng được, nhờ cơ hội qua truyền hình đổi nghệ danh cũng chẳng sao hết, đâu cần phải nói mình đi phục vụ, bán hàng này kia. Tôi cũng thấy hơi tiếc!.


Tôi nghĩ nếu đủ mạnh mẽ, bản lĩnh thì Huyền Minh nên dừng lại là hay nhất để khán giả còn nhớ một giọng hát tuyệt như vậy. Chứ đi sâu vào nữa thì sẽ không có ai bình chọn cho Huyền Minh đâu. Theo tôi nghĩ là như vậy’.


Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ lý do Anh Thúy muốn làm mới mình vì sợ không đoạt giải cao nếu lấy thân phận là ca sĩ:


‘Không được suy nghĩ như vậy, mình có khả năng, tài năng thì phải chứng minh bằng tài năng của mình thôi. Cô ấy có thể làm thành người khác nhưng không được gạt ai hết.


Cả tôi và BTC giống như bị đưa vào guồng máy trò chơi của em ấy vậy, như thế đâu có được. Làm cho cả nước nghĩ Ban tổ chức bày trò gây scandal, chúng tôi cũng nghĩ ngợi chứ’, Mr. Đàm cho biết thêm.


Còn theo giám khảo Dương Khắc Linh thì trong các chương trình truyền hình, những câu chuyện về số phận thí sinh là rất quan trọng để tạo sức hút. Tuy nhiên đó phải là những số phận có thật chứ không chấp nhận việc nói dối.




Ý kiến của bạn về bài viết này ...


Xem thêm



Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Captain America: Chiến binh mùa đông

@ nguontinviet.com




Thứ Tư, 02/04/2014 - 12:36


Chuyện phim tiếp tục kể về cuộc phiêu lưu của Captain America - Steve Rogers - sau khi anh cùng với các chiến hữu của mình trong biệt đội The Avengers trải qua cuộc chiến nảy lửa tại New York. Kể từ đó trở đi, Steve Rogers đã sống một cuộc sống bình yên ở Washington, D.C., cố gắng thích nghi dần dần với thế giới hiện đại.


Captain America: Chiến binh mùa đông


Khi một thành viên trong tổ chức gìn giữ hòa bình S.H.I.E.L.D. bị tấn công, Steve không thể khoanh tay đứng nhìn trước một loạt âm mưu đe dọa đến sự tồn vong của thế giới. Tái hợp với Black Widow, Captain America vừa phải cố gắng phá tan những âm mưu đó và vừa phải chiến đấu chống lại những tên sát thủ chuyên nghiệp được cử đến tiêu diệt anh.


Khi toàn bộ âm mưu đen tối được vạch trần, Captain America và Black Widow đã có thêm một đồng minh mới là Falcon. Tuy nhiên, họ nhanh chóng phải đối mặt với một kẻ thù vô cùng nguy hiểm- Winter Soldier…


Phim khởi chiếu từ ngày 4/4 (cùng ngày khởi chiếu với khu vực Bắc Mỹ) với các định dạng 2D, 3D, 4DX và ATMOS.


H.H








Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Chiếu phim tại Điện Biên kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử

@ nguontinviet.com




Thứ Tư, 02/04/2014 - 09:12


Bắt đầu từ ngày 28/4, tuần phim kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được tổ chức trên toàn quốc, đặc biệt, tuần phim sẽ được khai mạc tại rạp chiếu bóng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tuần phim sẽ trình chiếu phục vụ nhân dân cả nước những bộ phim lấy đề tài từ chiến thắng huyền thoại tại Điện Biên năm 1954 của dân tộc. Trong đó có thể kể đến những bộ phim mới sản xuất như: Sống cùng lịch sử, Điện Biên quê tôi (phim tài liệu)… Đây là 2 bộ phim nhà nước đặt hàng để chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên lịch sử.


Sẽ tổ chức tuần phim kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ


Sẽ tổ chức tuần phim kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ


Từ ngày 23/4, đội chiếu bóng lưu động của hai tỉnh Sơn La- Lai Châu sẽ bắt đầu chiếu phim phục vụ bà con các xã vùng sâu, vùng xa như: Sính Phình, Pú Nhung, Chiềng Sơ, Pa Ham, Na Co Sa, Nậm Pồ… Những buổi chiếu phim lưu động qua các xã vùng sâu, vùng xa kéo dài cho đến hết ngày 7/5.


Bên cạnh những buổi chiếu phim sẽ có những buổi giao lưu giữa nghệ sĩ điện ảnh và các khán giả Điện Biên. Được biết, đoàn làm phim Sống cùng lịch sử sẽ có buổi giao lưu với trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên vào ngày 27/4.


Ngoài các đoàn làm phim, nhiều nhà văn, nghệ sỹ có kỷ niệm gắn bó với vùng đất, con người Điện Biên cũng sẽ tham gia những buổi giao lưu trong tuần phim kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên lịch sử.


Hào Hoa






Chiếu phim tại Điện Biên kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Chiếu phim tại Điện Biên kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử10 9 1




Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Ngọc Mai hát nhạc Trịnh thật như tâm hồn

@ nguontinviet.com

Chương trình là hoạt động âm nhạc ý nghĩa kỷ niệm 13 năm ngày mất nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn.

Ngọc Mai sinh năm 1987 là người gốc Huế nhẹ nhàng và dường như ít trải nghiệm. Ngọc Mai thật trong ngôn từ khi chia sẻ với báo giới “không hát vì tiền”. Cô hát nhạc Trịnh bằng cảm xúc chân thật nên đã để lại ấn tượng trong khán giả dù họ mới biết Ngọc Mai qua ca khúc Đoá hoa vô thường trong một năm gần đây.


Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn


Dòng nhạc cổ điển vốn là thế mạnh của Ngọc Mai, một giảng viên thanh nhạc Học viện TP.Hồ Chí Minh. Nhưng nhạc Trịnh đã âm thầm ngấm vào Ngọc Mai, cô chia sẻ: “15 tuổi, khi còn là học sinh của Học viện Âm nhạc Huế, tôi đã được các anh chị trong xóm trọ cho nghe nhạc Trịnh và nhạc tiền chiến. Nhiều người có thể ngạc nhiên, nhưng trước đó, quả thực tôi chưa từng biết tới và khi được thưởng thức thì vô cùng thích thú.Năm 16 tuổi, tôi tình cờ được hát nhạc Trịnh trong một phòng trà ở Huế. Lúc đó, tôi vui lắm vì được chia sẻ những cảm xúc non nớt, cách nhìn và cảm nhận với con mắt tuổi 16 về nhạc Trịnh. Từ đó tôi theo đuổi nhạc Trịnh, say mê đến bây giờ”.


Ngọc Mai từng giành giải 3 hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc 2009, HCB Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc 2009, HCV Tiếng hát Đường 9 Xanh toàn quốc 2010... Cô là ca sĩ hát nhạc cổ điển và nhạc Trịnh như niềm đam mê. Thực tế, nhạc Trịnh có quá nhiều ca sỹ thể hiện với áp lực khen chê nhưng Ngọc Mai vẫn tự tin thể hiện theo cách riêng của mình. “Tôi nghĩ, việc thể hiện hay hoặc không nhạc Trịnh hay bất kỳ một dòng nhạc nào là tuỳ vào cảm nhận của mỗi người, kể cả người hát và người nghe. Chỉ một bài hát nhưng một trăm ca sỹ sẽ thể hiện một trăm cách khác nhau và như thế, mỗi người là một hương sắc để góp phần làm phong phú thêm cách nhìn một tác phẩm. Hát nhạc Trịnh tốt nhất hãy cứ hát thật với lòng mình cảm nhận, giống như câu hát "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Cái gì tự nhiên nhất là thật nhất”, Ngọc Mai nói.


Nữ ca sỹ trẻ Ngọc Mai

Nữ ca sỹ trẻ Ngọc Mai


Mỗi một độ tuổi, sự cảm nhận của người hát khác nhau sẽ có sự thể hiện khác nhau ca khúc của Trịnh Công Sơn. Ngọc Mai 16 tuổi hát nhạc Trịnh khác hiện tại và tương lai. Nhưng ở mỗi thời điểm đều có cái hay riêng và mỗi cảm xúc đều có sự lung linh kỳ diệu của nó. Như Ngọc Mai nói, “Đừng cố gắng làm phức tạp nó lên, uổng phí lắm. Hãy hát bằng cảm xúc thật nhất, hát tự gan ruột của mình”.


Đã có người liên hệ Ngọc Mai với một bóng hồng đã “đóng đinh” với nhạc Trịnh- Mai của ngày xưa bên Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, Ngọc Mai đã khẳng định “không so sánh mình với ai, và được trải lòng mình với bài hát là điều hạnh phúc”.


Trong đêm nhạc Bóng núi, Ngọc Mai sẽ thể hiện ca khúc khiến khán giả nhắc tên cô trong kho tàng nhạc Trịnh là Đoá hoa vô thường và Đường xa vạn dặm. Cùng với những tên tuổi hát nhạc Trịnh nổi tiếng, đêm nhạc là tiếng lòng tri ân, nhắc nhớ người “mở khoá” cho nền tân nhạc Việt. Trịnh đã về Cõi phật nghe kinh, nhưng tên tuổi ông chảy mãi trong suối nguồn âm nhạc.


PV







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Điện ảnh Việt từng “đốt tiền” vì Điện Biên Phủ

@ nguontinviet.com


Số phận những bộ phim “cúng cụ” tiền tỷ


Mừng kỷ niệm ngàn năm Thăng Long (10/10/2010), UBND thành phố Hà Nội từng không tiếc tiền đầu tư 56 tỷ đồng cho một bộ phim truyền hình hơn 30 tập- Thái Sư Trần Thủ Độ, để rồi đến 3 năm sau, phim mới ra mắt khán giả.


Rót tiền làm phim “cúng cụ” vào các dịp Lễ kỷ niệm (làm xong chủ yếu để chiếu một lần rồi xếp kho) từ lâu đã trở thành “chuyện thường ngày ở… phim Việt ”. Theo thói quen đó, các nhà làm phim ở các hãng “cựu nhà nước” sống vật vờ quanh năm đợi dự án phim “cúng cụ” rót về. Nhà nước sẵn tiền cứ rót, chẳng cần quan tâm đến “số phận” những bộ phim “cúng cụ” sẽ đi đâu, về đâu. Tính đến thời điểm hiện tại, các phim “cúng cụ” hầu hết đều… xếp kho, sau một vài lần chiếu lấy lệ. Về chất lượng phim “cúng cụ”? Khỏi bàn!


Poster phim Ký ức Điện Biên


Poster phim Ký ức Điện Biên


Năm 2004, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên lịch sử, nhà nước từng đưa ra giá “khủng” ở thời điểm đó là 13 tỷ đồng để hãng phim truyện Việt Nam (Công ty TNHH một thành viên phim truyện Việt Nam) gấp rút hoàn thành một bộ phim ra mắt dịp kỷ niệm 7/5. 13 tỷ đồng thời ấy tương ứng khoảng 1 triệu đô và 13 tỷ đồng là con số gây sốc với một phim điện ảnh vào năm 2004.


Kịch bản được duyệt là Người hàng binh. Kịch bản là câu chuyện hồi tưởng của một cựu binh Pháp và một chiến sỹ Điện Biên về những trận đánh năm xưa, về chuyện tình cảm giữa họ và một cô gái, về quá trình giác ngộ của anh lính Pháp trước lòng quả cảm, nhân hậu của Việt Minh… Kịch bản được giao cho đạo diễn Đỗ Minh Tuấn.


Sau khi hoàn thiện, bộ phim được lấy tên là Ký ức Điện Biên. Với 13 tỷ đồng đầu tư, nhưng ngay khi ra mắt, bộ phim Ký ức Điện Biên đã bị chê tơi tả. Trước sự kỳ vĩ, bi tráng của trận Điện Biên huyền thoại, bộ phim Ký ức Điện Biên trở thành câu chuyện hời hợt, nông cạn. Phim gần như không mang lại bất kỳ cảm xúc nào cho người xem.


Ba diễn viên chính trong Ký ức Điện Biên


Ba diễn viên chính trong Ký ức Điện Biên


Một cảnh trong phim Ký ức Điện Biên


Một cảnh trong phim Ký ức Điện Biên


Mặc dù đã có những cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa đạo diễn và truyền thông thời ấy, mặc cho những lời thanh minh, bào chữa, khen ngợi của đạo diễn dành cho bộ phim của mình, khán giả vẫn cảm thấy Ký ức Điện Biên là câu chuyện quá nhợt nhạt so với 13 tỷ đồng, và càng nhợt nhạt so với chiến dịch Điện Biên lịch sử.


Sau 10 năm, những dự án phim “cúng cụ” mới lại tiếp tục được đầu tư triển khai hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Một triệu đô nữa (tương đương khoảng 22 tỷ đồng) tiếp tục được đầu tư cho dự án phim điện ảnh Sống cùng lịch sử. Thêm một lần nữa, khán giả lại được dịp hồi hộp chờ đợi và mòn mỏi hy vọng về một bộ phim xứng tầm trước Điện Biên.


Sẽ chờ đợi được gì ở những phim “cúng cụ”?


Phim lịch sử xưa nay luôn là điểm yếu của điện ảnh Việt. Những hình ảnh mô phỏng chiến trận thô sơ, những câu chuyện minh họa sơ sài, những nhân vật lịch sử khô cứng… là những gì người ta vẫn nói về phim lịch sử Việt Nam.


Đã có nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm được mở ra để các nhà làm phim tranh cãi xem, lý do vì đâu phim lịch sử lại yếu kém đến thế. Mỗi cuộc hội thảo, tọa đàm đều tìm ra rất nhiều lý do: tại ít tiền, tại ít tư liệu lịch sử, tại công nghệ kỹ thuật yếu kém… và gần đây, người ta cũng có nói đến lý do khác nữa: tại điện ảnh Việt không có tài năng. Bởi thế, bao năm hội thảo, rồi tọa đàm tranh cãi kịch liệt, phim lịch sử “yếu kém vẫn hoàn yếu kém”.


Cảnh trong phim Hoa ban đỏ


Cảnh trong phim Hoa ban đỏ


Trước thềm lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên lịch sử, nhà nước (như thường lệ) lại mải miết “giải ngân” cho hàng loạt bộ phim “cúng cụ” ở cả thể loại phim truyền hình và phim điện ảnh.


Năm 1994, kỷ niệm 40 chiến thắng Điện Biên, chúng ta có phim Hoa ban đỏ (đạo diễn Bạch Diệp). Năm 2004, kỷ niệm 50 chiến thắng Điện Biên, chúng ta có phim Ký ức Điện Biên (đạo diễn Đỗ Minh Tuấn). Những bộ phim đều bị chê chưa xứng tầm, quá nhợt nhạt so với những gì đã từng được lịch sử viết nên ở Điện Biên năm 1954.


Một cảnh trong phim Đường lên Điện Biên- phim truyền hình kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên


Một cảnh trong phim Đường lên Điện Biên- phim truyền hình kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên


Năm 2014, chúng ta có thể chờ đợi được điều gì? Đó còn là một câu hỏi để ngỏ.


***


Khi Cục Điện Ảnh thất thoát 42 tỷ đồng, dư luận rúng động, giới nghệ sỹ “sốc” (vì không biết Điện ảnh Việt Nam xưa nay vốn quanh năm kêu đói khổ lại có đến 42 tỷ để thất thoát), đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng: “Từ bao lâu nay, điện ảnh Việt vẫn có nhiều cách khác nhau để thất thoát tiền. 42 tỷ đồng chẳng là gì. Hàng loạt những dự án phim được bày ra để sản xuất, sản xuất xong chiếu một lần rồi xếp kho- đó mới là những sự “thất thoát” khủng khiếp”.


Hào Hoa







Đăng ký: Bản tin Văn hóa Nghệ thuật

Nguồn tin

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes